- Chủ đề Author
- #1
Mùa chay bắt đầu từ mùa Xuân. Năm nào cũng vậy. Chay trong Xuân, Xuân trong Chay.
Mùa của cuộc viễn hành thân phận ở đời, rất thật!
Từ Nghèo đói - Tủi nhục - Áp lực - Đắng cay cho đến Hy vọng - Hân hoan.
Mùa cho tôi đào sâu sự rỗng tuếch của thân phận để Chúa Phục sinh xâm nhập vào nơi kín ẩn nhất tâm hồn. Ở đó, Người khuấy động, lay tỉnh đem lại mùa Xuân.
Mùa của cuộc viễn hành thân phận ở đời, rất thật!
Từ Nghèo đói - Tủi nhục - Áp lực - Đắng cay cho đến Hy vọng - Hân hoan.
Mùa cho tôi đào sâu sự rỗng tuếch của thân phận để Chúa Phục sinh xâm nhập vào nơi kín ẩn nhất tâm hồn. Ở đó, Người khuấy động, lay tỉnh đem lại mùa Xuân.
Ảnh: phailamgi.com
Mùa Xuân ấy, không còn phương thế quyền lực, sẵn sàng chia sẻ bao dung, hiệp nhất huynh đệ, can đảm yêu người, con người không còn là nạn nhân của con người nữa.
Mùa Xuân ấy, việc mở hội tưng bừng là sự dấn thân cho công lý với quả tim không hận thù, là những hành động hướng về hiệp nhất để không còn đặc ân, bất công, quyền lực ích kỷ, nghèo đói, sợ hãi làm tha hóa phẩm giá con người.
Mùa Xuân ấy, ngập tràn sự tha thứ bao dung, là bước vào cái chết thản nhiên chờ sống lại trong Chúa, là sự tự do, là sự thông phần trong hân hoan với đau khổ thống thiết của người khác, người nghèo yếu thế.
Mùa Xuân ấy, Giáo hội mặc áo mới, là chối từ hưởng thụ, lạm dụng quyền lực, tích trữ của cải, là dấn thân vào Chúa Phục Sinh để dấn thân phục vụ con người, người nghèo, người yếu thế.
Mùa Xuân ấy, Đức Kitô Phục sinh mở toang cánh cửa hạnh phúc bất diệt trong Giáo hội, trong từng người. Qua màu nhiệm nghèo khó được chính Chúa Phục sinh làm cho nước mắt trên khuôn mặt mỗi người trong suốt hơn. Người chuẩn bị mùa Xuân của Giáo hội cho đi chính mạng sống mình, để con người không còn là nạn nhân của chính con người nữa.
Mùa Xuân ấy, mỗi người là một ánh lửa từ nến Phục sinh cháy sáng lan tỏa. Ở đó, những phi lý của khốn khổ, bế tắc của khôn ngoan nhân loại, của khoảng trống tăm tối, của thất vọng đắng cay, của cô đơn trong chính đức tin bản thân mình... được sáng tỏ mãi mãi bởi sự chết và sống lại của Đức Kitô.
Ảnh: phailamgi.com
Mùa Xuân ấy, mùa Bốn mươi, một hành trình dài trước mặt. Đi mà không biết mình sẽ thế nào trong vô vàn va đập của thế tục. Mỗi ngày là những chọn lựa trong từng khoảnh khắc. Không biết. Chỉ biết rằng, tôi tin vào một lời hứa. Khởi đi từ biến cố đỉnh cao: Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Nghèo khó tận thẳm sâu và nhìn lên Đức Kitô đã phục sinh làm kim chỉ nam mà đi. Người đã đến khai hội tưng bừng nơi thâm sâu tâm can mỗi người. Người đã đến mang lại cho Giáo hội, cho tôi, cho bạn, cho chúng ta nếm ngửi hạnh phúc của Mùa Xuân bất diệt.