Thư gửi em, cần một người hiểu, yêu và dìu bước qua cô liêu...

5.00 star(s) 6 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
135

Em thương mến,​

Có một người bạn của tôi là giám đốc của một công ty chia sẻ rằng: “Có một nhân viên của mình xin được nghỉ 2 ngày để chăm sóc sức khỏe tinh thần đang bị kiệt quệ.” Có lẽ vào cái thời của chúng mình khi đi làm sẽ chẳng có một kiểu lý do xin nghỉ như vậy. Thiết nghĩ, chúng mình nên dừng lại đôi chút để nghĩ về việc này.​


phailamgi_cần một người hiểu, yêu và dìu bước qua cô liêu_cv1.jpg
Ảnh: phailamgi.com

Có một bài hát với ca từ như sau:​
Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình…”

(Cần lắm – St. Hoàng Rapper)

Đâu đó khi nghe những lời hát này, ta thấy thực sự mình cần một chốn bình yên giữa sóng gió chợ đời. Mỗi ngày là những áp lực, thấp thỏm và cả sợ sệt vì cuộc sống phũ phàng và bon chen. Nhu cầu được cảm thấy an toàn để trút bỏ mọi gánh lo, mọi mặt nạ trở nên quan trọng hơn.

Mỗi nỗi đau, mỗi tổn thương có tên gọi và câu chuyện rất riêng. Sẽ thật ngây thơ khi nghĩ rằng những chuyện thất tình là giống nhau, đau chung một kiểu. Cứ gắng vui lên rồi sẽ qua mau thôi. Thực sự thì, “càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu.” Không những vậy, quá trình vết thương lành lại cũng rất khác nhau với mỗi người. Sẽ không có một loại thần dược nào cho mọi vết thương. Mình không thể lấy thuốc của mình mà bắt người khác uống và nghĩ rằng nó sẽ phải khỏi như mình nghĩ. Vì đôi lúc: “miệng gượng cười mà lòng đau gấp trăm lần.

Có lẽ câu trả lời nhạc sĩ đưa ra là: “Ϲần một người hiểu, cần một người уêu. Ϲần một người dìu bước qua cô liêu.“​
  • Sẽ thế nào khi mình thấy ai đó thực sự lắng nghe mình, hiểu cho những gì mình muốn giãi bày, hiểu cho sự mong manh, yếu đuối và dễ tổn thương của mình bên trong lớp vỏ của “Tôi ổn, tôi không sao, tôi mạnh mẽ, tôi tài giỏi!”​
  • Sẽ thế nào khi ai đó yêu mình không chỉ với lời nói, nhưng với cả hành động cụ thể: không phán xét, không hạch hỏi, không nghi ngờ, không bới móc, bắt lỗi mà tin tưởng, nhẫn nại, hy vọng và cho cơ hội.​
  • Sẽ thế nào trong quãng đường đời tăm tối, mù mịt, hoang mang, sợ hãi, thì có người cầm tay dìu bước qua cô liêu. Cơn bão cuộc đời thì ghê gớm thật nhưng sẽ tốt hơn khi có ai đó ở bên để cùng… sợ!​
phailamgi_thư gửi em, cần 1 người hiểu, cần một người yêu.jpg
Ảnh: happypencil

Em thương mến,

Em có thấy là với sức của một người bình thường, họ cũng phải mang những vấn đề của mình thì có thể luôn luôn cho em được hiểu, được yêu và dìu bước qua cô liêu không? Có lẽ đây là lúc cần nhìn nhận vào sự thật là chúng ta vẫn phải bước vào đường đời một mình. Vậy nên việc nhìn vào trong, để hiểu mình, yêu mình và tìm sức mạnh bên trong vẫn luôn luôn là điều quan trọng. Và thật tuyệt trong hành trình đi sâu vào bên trong đó ta gặp được Ngài:
“Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.

Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con….”

(Thánh vịnh 139:1-5)

Em,

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, con được hiểu, được yêu và được dìu bước qua cô liêu.
Yeuthuong,

Happypencil​
 

Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng: Người canh giữ Đức tin cho Giáo hội miền Bắc | Phải làm gì? | "Đức cha Phaolô là một cột trụ trong Giáo hội, đặc biệt giáo hội miền Bắc. Ngài đã sống xuyên suốt hai thế kỷ, đã trở thành một chứng nhân sống động, đồng thời cũng là người canh giữ đức tin cho Giáo hội miền Bắc".

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên