Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,151
- Chủ đề Author
- #1
Trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo thế giới chứng kiến tình trạng suy giảm đáng kể về số lượng ơn gọi linh mục, tu sĩ và bí tích hôn phối.
Số liệu thống kê gần đây cho thấy dù dân số Công giáo toàn cầu tăng thêm khoảng 14 triệu (2021–2022), số linh mục hiện hữu lại giảm từ 407.872 xuống 407.730 người trong cùng kỳ. Ở châu Phi và châu Á, số linh mục tăng (lần lượt +3,2% và +1,6% năm 2022), nhưng ở châu Âu số linh mục đã giảm 1,7% và số chủng sinh giảm đến 6% chỉ trong một năm.
Ở phương Tây, nhiều giáo phận phải gộp, đóng cửa nhà thờ và trì hoãn lễ phong chức. Ngược lại, các nước đang phát triển như Phi Châu vẫn ghi nhận tăng trưởng ơn gọi tương đối tốt. Tuy nhiên, nhìn chung tình trạng “sa mạc ơn gọi” đã lan rộng ở nhiều nơi.
Ở phương Tây, nhiều giáo phận phải gộp, đóng cửa nhà thờ và trì hoãn lễ phong chức. Ngược lại, các nước đang phát triển như Phi Châu vẫn ghi nhận tăng trưởng ơn gọi tương đối tốt. Tuy nhiên, nhìn chung tình trạng “sa mạc ơn gọi” đã lan rộng ở nhiều nơi.
Vậy nguyên nhân của tình trạng suy giảm này là gì?
Trước hết, nền văn hóa hiện đại theo đuổi chủ nghĩa cá nhân và tiện nghi làm giới trẻ ngày càng tìm kiếm “phúc lợi vật chất” mà quên mất ý nghĩa hy sinh trong đời sống Kitô. Sức hút của “xã hội tiêu dùng” khiến thanh niên bị “chi phối và cầm tù bởi một lối sống cá nhân, vật chất và hưởng thụ”. Trong môi trường ấy, việc theo đuổi “phúc lợi” ở bất cứ giá nào trở thành mục tiêu duy nhất, dẫn đến “từ chối mọi thứ nói lên hy sinh” và logic “chiếm hữu ích kỷ” thay cho “chia sẻ và quảng đại”.
Quan niệm sai lầm phổ biến là gắn ơn gọi với niềm hạnh phúc tức thời hay sự thoải mái. Ơn gọi đích thực đòi hỏi phải dấn thân, chứ không thể tìm thấy trong sự an nhàn. Thực vậy, Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34), ngụ ý người Kitô hữu phải sẵn sàng hy sinh và phục vụ.
Chủ nghĩa tương đối và tinh thần hậu hiện đại cũng làm lu mờ khái niệm ơn gọi. Một nền văn hóa tương đối coi trọng quyền tự quyết và khoái lạc cá nhân đã khiến quan niệm về hôn nhân và ơn gọi trở nên “có thể kết thúc bất kỳ lúc nào”. Nhiều người trẻ ngày nay xem cuộc hôn nhân hay ơn gọi linh mục như một thỏa thuận tạm thời: “đến khi không còn hợp thì tan vỡ” – dù Giáo hội răn dạy ơn gọi mang tính trọn vẹn, hy sinh. Áp lực hưởng thụ đã làm mờ “điều không thể chia cắt” của đời sống gia đình và dòng tu, khiến không ít người chỉ chọn những lựa chọn dễ dàng, ngại cam kết dài lâu.
Cùng với đó, người trẻ thường thiếu định hướng về ơn gọi. Xã hội hiện đại rất dễ dẫn đến “lối sống như thể Thiên Chúa không tồn tại”. Khi lòng tự do bị hiểu sai, thanh niên sống thiếu nền tảng luân lý, ít ý thức về mục đích thiêng liêng, thì thậm chí không thể nhận ra ý nghĩa của một ơn gọi.
Các cộng đoàn Công giáo mà thiếu những linh mục và tu sĩ “sống động, hiện diện và đồng hành” thì khó giúp người trẻ khám phá ơn gọi của mình. Nhiều bạn trẻ thiếu mô hình, chẳng thấy các gia đình gương mẫu sống đức tin, nên ít cảm hứng dấn thân. Khi lời rao giảng yếu kém, tín hữu dồn vào tiêu cực hay siêu hình, giới trẻ “rất dễ sống kiêu căng trong ảo tưởng” và hổng hẫng vì thiếu người làm gương. Kết quả là ơn gọi linh mục gần như “xa rời những quan tâm thường nhật” của nhiều nam thanh niên thời nay.
Tại Việt Nam, Giáo hội vẫn ghi nhận xu hướng tương tự dù với quy mô nhỏ hơn. Dân số Công giáo Việt Nam khoảng 7–8 triệu người, tuy nhiên một số giáo phận cũng báo giảm số thụ phong linh mục và gia nhập tu viện trong những năm gần đây.
Để đối mặt với tình trạng này, Giáo hội đã tăng cường các sáng kiến: kêu gọi tổ chức Năm ơn gọi, ngày cầu nguyện ơn gọi, củng cố mục vụ gia đình, và làm mới mục vụ giới trẻ qua Tông huấn Christus Vivit. Đồng thời, ngay trong xứ đạo, các linh mục, tu sĩ được khuyến khích làm chứng bằng đời sống tận hiến, nêu gương hy sinh, minh chứng cho tình yêu phục vụ.
Nguyên nhân ở trên cho thấy một cuộc khủng hoảng đan xen giữa xã hội bên ngoài và đời sống đức tin bên trong. Giáo hội cần có những biện pháp dài hạn: củng cố giáo lý ơn gọi trong gia đình và giáo dục, đồng thời khuyến khích tinh thần hiến dâng và hy sinh nơi mọi tín hữu.
Quan niệm sai lầm phổ biến là gắn ơn gọi với niềm hạnh phúc tức thời hay sự thoải mái. Ơn gọi đích thực đòi hỏi phải dấn thân, chứ không thể tìm thấy trong sự an nhàn. Thực vậy, Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34), ngụ ý người Kitô hữu phải sẵn sàng hy sinh và phục vụ.
Chủ nghĩa tương đối và tinh thần hậu hiện đại cũng làm lu mờ khái niệm ơn gọi. Một nền văn hóa tương đối coi trọng quyền tự quyết và khoái lạc cá nhân đã khiến quan niệm về hôn nhân và ơn gọi trở nên “có thể kết thúc bất kỳ lúc nào”. Nhiều người trẻ ngày nay xem cuộc hôn nhân hay ơn gọi linh mục như một thỏa thuận tạm thời: “đến khi không còn hợp thì tan vỡ” – dù Giáo hội răn dạy ơn gọi mang tính trọn vẹn, hy sinh. Áp lực hưởng thụ đã làm mờ “điều không thể chia cắt” của đời sống gia đình và dòng tu, khiến không ít người chỉ chọn những lựa chọn dễ dàng, ngại cam kết dài lâu.
Cùng với đó, người trẻ thường thiếu định hướng về ơn gọi. Xã hội hiện đại rất dễ dẫn đến “lối sống như thể Thiên Chúa không tồn tại”. Khi lòng tự do bị hiểu sai, thanh niên sống thiếu nền tảng luân lý, ít ý thức về mục đích thiêng liêng, thì thậm chí không thể nhận ra ý nghĩa của một ơn gọi.
Các cộng đoàn Công giáo mà thiếu những linh mục và tu sĩ “sống động, hiện diện và đồng hành” thì khó giúp người trẻ khám phá ơn gọi của mình. Nhiều bạn trẻ thiếu mô hình, chẳng thấy các gia đình gương mẫu sống đức tin, nên ít cảm hứng dấn thân. Khi lời rao giảng yếu kém, tín hữu dồn vào tiêu cực hay siêu hình, giới trẻ “rất dễ sống kiêu căng trong ảo tưởng” và hổng hẫng vì thiếu người làm gương. Kết quả là ơn gọi linh mục gần như “xa rời những quan tâm thường nhật” của nhiều nam thanh niên thời nay.
Tại Việt Nam, Giáo hội vẫn ghi nhận xu hướng tương tự dù với quy mô nhỏ hơn. Dân số Công giáo Việt Nam khoảng 7–8 triệu người, tuy nhiên một số giáo phận cũng báo giảm số thụ phong linh mục và gia nhập tu viện trong những năm gần đây.
Để đối mặt với tình trạng này, Giáo hội đã tăng cường các sáng kiến: kêu gọi tổ chức Năm ơn gọi, ngày cầu nguyện ơn gọi, củng cố mục vụ gia đình, và làm mới mục vụ giới trẻ qua Tông huấn Christus Vivit. Đồng thời, ngay trong xứ đạo, các linh mục, tu sĩ được khuyến khích làm chứng bằng đời sống tận hiến, nêu gương hy sinh, minh chứng cho tình yêu phục vụ.
Nguyên nhân ở trên cho thấy một cuộc khủng hoảng đan xen giữa xã hội bên ngoài và đời sống đức tin bên trong. Giáo hội cần có những biện pháp dài hạn: củng cố giáo lý ơn gọi trong gia đình và giáo dục, đồng thời khuyến khích tinh thần hiến dâng và hy sinh nơi mọi tín hữu.