"Trẻ việc nhà, già việc Chùa"?

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
17/12/24
Bài viết
93

Nhiều người khi được mời gọi tham dự Thánh Lễ thường xuyên, cầu nguyện, sống đức tin cách tích cực hay tham gia các công việc tông đồ như Ban Hành Giáo, các hội đoàn trong Giáo xứ… thì hay biện minh rằng: "Trẻ việc nhà, già việc chùa". Khi còn trẻ, bổn phận chính là lo cho gia đình, công việc, học tập, và chỉ khi về già, khi con cái trưởng thành, có nhiều thời gian hơn, thì mới nên nghĩ đến việc sống đạo cách tích cực.​


phailamgi_tre việc nhà già việc chùa_cv1.jpg

Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà tổ chức vào ngày 8/3 nhằm kêu gọi bảo vệ thai nhi và nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ mang thai, Ảnh: TT Thái Hà

Sống đạo không chờ đến tuổi già

Đức tin không phải là điều chỉ dành riêng cho người lớn tuổi, cũng không phải là việc chỉ nên quan tâm khi đã nghỉ hưu hay khi không còn nhiều trách nhiệm với gia đình. Chúa Giêsu không bao giờ dạy rằng chỉ khi về già chúng ta mới cần lo cho đời sống thiêng liêng. Ngược lại, Ngài kêu gọi mọi người "hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết". Nghĩa là dù ở lứa tuổi nào, mỗi người đều được mời gọi sống đức tin một cách trọn vẹn ngay từ bây giờ. Chẳng ai biết ngày mai ra sao để đợi đến tuổi già mới lo phần rỗi linh hồn.​

Người trẻ càng cần "lo việc Chùa"!

Nhiều người trẻ nghĩ rằng mình còn khỏe mạnh, còn nhiều thời gian phía trước, nên chưa cần cầu nguyện hay sống đạo sâu sắc. Nhưng thực tế, người trẻ càng cần gắn bó với Chúa vì họ đang phải đối diện với nhiều thách thức: áp lực công việc, cám dỗ của xã hội, ảnh hưởng của công nghệ và lối sống hưởng thụ. Nếu không có đời sống cầu nguyện, không tham dự Thánh Lễ đều đặn, không sống trong cộng đoàn đức tin, rất dễ bị cuốn theo những giá trị sai lầm.

Hơn nữa, Giáo Hội cần người trẻ. Các hội đoàn, các công tác tông đồ không thể chỉ có người lớn tuổi đảm nhiệm. Sức trẻ, lòng nhiệt thành, khả năng sáng tạo là điều rất cần thiết để giúp Giáo Hội phát triển và lan tỏa Tin Mừng đến nhiều người hơn.​

Sống đạo suốt đời

Không có giai đoạn nào trong cuộc đời mà chúng ta được phép “tạm nghỉ” trong đời sống đức tin. Nếu chờ đến khi về già mới bắt đầu đi lễ, cầu nguyện, sống đạo, có thể chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để thực sự hoán cải. Hơn nữa, đời sống đức tin là một hành trình liên tục, cần được nuôi dưỡng từng ngày. Nếu chúng ta xa Chúa quá lâu, liệu đến khi muốn quay về, chúng ta có còn đủ lòng khao khát và đủ sức mạnh tinh thần để làm điều đó?

phailamgi_tre việc nhà già việc chùa_cv2.jpg
Sinh viên Công giáo Giáo phận Bùi Chu tĩnh tâm tại Đan viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình, Ảnh: Nhà Thờ Thái Hà

Người trẻ sống đạo bằng sự nhiệt huyết, dấn thân và phục vụ; người lớn tuổi sống đạo bằng kinh nghiệm, chiều sâu và sự kiên trì. Giáo Hội không thể chỉ dựa vào một nhóm tuổi nào mà cần tất cả mọi thành phần cùng chung tay xây dựng.

Vậy nên, nếu bạn là người trẻ, đừng chờ đợi. Hãy tham gia vào đời sống Giáo Hội ngay từ bây giờ. Chúng ta không đợi đến lúc về già mới sống đạo, mà hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, ngay từ giây phút này!​
 
Thành viên
Tham gia
17/12/24
Bài viết
93
Không tốt lắm đâu, phải kiếm sống chứ lo cho gia đình chứ
"Vậy, anh em đừng lo lắng mà nói: ‘Ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?’ Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho anh em."
(Mt 6,31-33)
 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì?| Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên