Thành viên
- Tham gia
- 25/2/24
- Bài viết
- 7
- Chủ đề Author
- #1
Phật giáo, đặc biệt là Thiền Tông có một câu hỏi rất hay về cái tôi hay bản ngã đó là “Who are you” - “Bạn là ai” hay “Who am i” - “Tôi là ai”. Câu hỏi trên hay bởi lẽ con người thường không ý thức được thực sự cái bản chất cốt lõi của mình là gì. Tôi là vua, tôi là thường dân, tôi là quan chức, tôi là anh A anh B, tôi là Phật tử, tôi là Ki tô hữu, tôi là nhà sư…
Những câu trả lời trên không được cho là câu trả lời chính xác bởi, những câu trả lời đó miêu tả về danh vị của người được truy vấn, còn mục đích của câu hỏi yêu cầu trả lời nhân vị của người được hỏi. Vậy nên khi không thể hiện được được nhân vị của bản thể, mọi câu lời đều không chính xác.
Ảnh: efacico.com
Nếu cố gắng trả lời câu hỏi trên, con người thường cố gắng đi tìm những danh từ thể hiện danh vị bản thể để cố gắng phô bày một cách trọn vẹn nhân vị cốt lõi của bản thể. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhân vị không phải là danh từ, bởi nhân vị là bản tính không phải là bản thể. Câu hỏi trên phức tạp ở chỗ, nó hỏi ta về bản ngã được hiểu theo một lớp nghĩa danh từ, nhưng câu trả lời không phải là một danh từ thể hiện bản thể (danh vị) bởi mọi danh vị đều không có giá trị thực tại bền vững (vô thường), trong từng thực tại. Trả lời rằng tôi là Phật Tử, ngày mai tôi cải sang đạo Công giáo, Phật Tử đó đâu còn tồn tại, danh vị đã chuyển hóa thành Ki tô hữu, trả lời tôi là anh A, cái anh A đó chỉ là cái danh xưng của một cá nhân, một danh vị, không bộc lộ được cái nhân vị cốt lõi bất biến.
Xét theo một chiều kích thời gian và không gian, chẳng hạn trong một cửa hàng tôi trả lời “tôi là khách hàng” tôi không ở cửa hàng đó mãi để danh vị đó mãi tồn tại, nhân vị của danh vị khách hàng cũng vậy, khi ra khỏi cửa hàng hoặc khi không còn đủ chi phí để duy trì vai trò khách hàng cửa hàng đó, danh vị khách hàng chuyển hóa sang một danh vị khác, và nhân vị của danh vị đó cũng chuyển đổi theo, không còn nghĩa bất biến.
“_God, Who are you?
_I am Alpha and Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.” - Ga 18, 33b-37
Xét theo một chiều kích thời gian và không gian, chẳng hạn trong một cửa hàng tôi trả lời “tôi là khách hàng” tôi không ở cửa hàng đó mãi để danh vị đó mãi tồn tại, nhân vị của danh vị khách hàng cũng vậy, khi ra khỏi cửa hàng hoặc khi không còn đủ chi phí để duy trì vai trò khách hàng cửa hàng đó, danh vị khách hàng chuyển hóa sang một danh vị khác, và nhân vị của danh vị đó cũng chuyển đổi theo, không còn nghĩa bất biến.
“_God, Who are you?
_I am Alpha and Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.” - Ga 18, 33b-37
Ảnh: pixabay.com
Thiên Chúa trong kinh thánh đã phá vỡ sự bế tắc của câu hỏi trên, bằng một câu trả lời siêu việt và siêu hình, thể hiện đúng bản chất của Thiên Chúa, là khởi đầu và kết thúc, là đầu tiên và cuối cùng. Chúa trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai” không phải bằng một danh từ duy nhât, ngài sử dung “The First and the Last” là một mạo từ xác định, hay một tính từ thứ tự. Alpha and Omega, là một cặp danh từ, Câu trả lời của Người không phải là một danh từ duy nhất, như kiểu tôi là con người, chấm hết. Chúa không bộc lộ một danh vị, nhưng nêu đầy đủ nhân vị thể hiển bản tính siêu hình và vô cùng của ngài.
“_Who am I?
_I am nothing and something, nobody and somebody”
Nhờ câu trả lời của Thiên Chúa về bản tính của người, con người có thể trả lời câu hỏi “Tôi là ai?” một cách dễ dàng. Không là gì và mọi thứ, không là ai và mọi người. Nghe có vẻ vô lý, tôi là con người sao có thể vừa không là gì vừa là mọi thứ (cỏ cây, hòn đá, con chó con mèo). Tôi với mọi người là những cá thể độc lập từ bản thể hình dáng cho tới tâm lý, suy nghĩ, sao có thể tôi không là ai cả nhưng tôi cũng là một ai đó.
“_Who am I?
_I am nothing and something, nobody and somebody”
Nhờ câu trả lời của Thiên Chúa về bản tính của người, con người có thể trả lời câu hỏi “Tôi là ai?” một cách dễ dàng. Không là gì và mọi thứ, không là ai và mọi người. Nghe có vẻ vô lý, tôi là con người sao có thể vừa không là gì vừa là mọi thứ (cỏ cây, hòn đá, con chó con mèo). Tôi với mọi người là những cá thể độc lập từ bản thể hình dáng cho tới tâm lý, suy nghĩ, sao có thể tôi không là ai cả nhưng tôi cũng là một ai đó.
Ảnh: blog.ekrutes.id
Một con người, không phải là vật nọ vật kia, nhưng khi ở một hoàn cảnh nào đó cũng chẳng khác gì vật nọ vật kia, một con người thực sẽ chẳng là ai khi độc lập riêng rẽ, nhưng xét về góc nhìn xã hội, mọi người sẽ bao gồm chính tôi, Somebody nếu thiếu tôi, sẽ vẫn là somebody và tôi không hiện diện (nobody)”. Nhưng ít nhất, nếu tôi là một cái gì đó hiện hữu, tôi không phải là (nobody) không ai, và cái không ai này không biến tôi trở thành bạn, nhưng tôi và bạn cùng là somebody. Tôi không là hòn đá, không là cái cây (nothing), nhưng với một bản chất thọ tạo, một khi hiện hữu tôi không là cái cây, không là ngọn cỏ, nhưng cùng với cái cây, với ngọn cỏ, tôi là something.
Từ câu trả lời trên, ta có thể thấy được cái nhân vị của mỗi cá nhân trong câu hỏi “Who are you” để trả lời câu hỏi là cái nhân vị bộc lộ bản thể tách rời độc lập sẽ không hiện hữu nhưng không có nghĩa là hư vô. Một khi hòa mình vào sông núi, hòa mình với cõi người trần tục, ta là một phần của thế giới, vậy nên ta cũng là cả thế giới.
Từ câu trả lời trên, ta có thể thấy được cái nhân vị của mỗi cá nhân trong câu hỏi “Who are you” để trả lời câu hỏi là cái nhân vị bộc lộ bản thể tách rời độc lập sẽ không hiện hữu nhưng không có nghĩa là hư vô. Một khi hòa mình vào sông núi, hòa mình với cõi người trần tục, ta là một phần của thế giới, vậy nên ta cũng là cả thế giới.