- Chủ đề Author
- #1
Sau Sắc lệnh 234, ngày 14/6/1955, về Tự do Tôn giáo, tại điều 9 cho phép "các tôn giáo mở trường tư thục, nhưng phải dạy theo chương trình của chính phủ", trường Dũng Lạc, bên hông nhà thờ lớn, do cha Chính Vinh làm hiệu trưởng, tiếp tục đăng ký và tiếp nhận các học sinh tiểu học và trung học.
Cha Chính Vinh, hàng trước, thứ 2 từ phải qua
Năm học 1955, trường khai giảng bình thường vào ngày đầu tháng 9. Tuy nhiên, điều lạ là năm đó, học sinh không công giáo đăng ký rất đông, chiếm khoảng 90% số học sinh của trường.
Nhiều người đã rất mừng vì sự kiện này, nhưng không ai có thể ngờ, sự hiện diện đông đảo của các học sinh không công giáo nằm trong một "kế hoạch tinh vi" để nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từng bước quốc hữu hóa ngôi trường công giáo danh tiếng này.
Trong thực tế, chỉ hơn 1 tháng sau khi khai giảng, hiệu đoàn trường, cùng một số giáo sư, đã tuyên bố, "hiện nay, vì hầu hết học sinh trường Dũng Lạc là người ngoại giáo, nên từ nay trường là trường công".
Sau khi tuyên bố như trên, các giáo sư đã kích động học sinh và trực tiếp tháo các ảnh chuộc tội xuống và thay vào đó ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước thái độ ngang ngược của các giáo sư, cha Chính Vinh, hiệu trưởng trường, đã phải viết một lá thư vừa có ý thông báo, vừa để phản đối việc làm này. Nội dung như sau:
Thưa anh chị em,
Vì quyền lợi của các phụ huynh học sinh Công giáo, vì đức tin của người Công giáo Việt Nam, để giải đáp những điều thắc mắc và để tránh những sự xuyên tạc, cha Chính địa phận xin gửi anh chị em giáo hữu mấy dòng thông cáo sau đây:
Trường Dũng Lạc mà con em chúng ta vẫn theo học trước đây, vì tình thế phải gián đoạn. Năm ngoái, mới mở tiểu học, năm nay ban trung học lại mở, và do cha Chính Vinh làm hiệu trưởng.
Từ trước vẫn có một tượng ảnh Thánh giá treo trên tường trước mặt học sinh và bao giờ cũng có một chân dung Hồ Chủ tịch.
Cách đây ít lâu, hiệu trưởng đoàn Dũng Lạc, dưới sự lãnh đạo của một vài giáo sư, đã tranh đấu đòi hạ thánh giá xuống, chuyển đi nơi khác để đặt chân dung Hồ Chủ tịch vào chính chỗ ấy.
Thấy vấn đề này rất hệ trọng vì liên can tới bản chất công giáo của nhà trường và liên quan tới sự biểu lộ đức tin công giáo, đàng khác, vì thấy hoàn cảnh rất phức tạp, nên cha hiệu trưởng đã đệ trình, nhờ Sở Giáo dục cùng giải quyết giúp.
Công việc giải quyết chưa xong, thì hôm thứ 6, ngày mùng 9/12 vừa qua, từ lúc quá 5 giờ sáng, hiệu đoàn điều khiển một số học sinh tự tiện vào các lớp ban trung học, hạ ảnh Đức Chúa Giêsu xuống đem treo nơi khác.
Ngay lúc đó thì hiệu đoàn, và sau đó một trong số các giáo sư có mặt ở ngoài sân đã đứng ra lãnh đạo, gạt sự can thiệp của cha hiệu trưởng, và gạt quyền hiệu trưởng ra ngoài, để điều khiển lấy nhà trường, với thái độ khiêu khích.
Không kể các sự mạt sát tôn giáo trong đôi ba lớp, nguyên việc này chúng tôi coi là một sự xỉ nhục đối với Chúa Giêsu, Đấng chúng ta tôn thờ, Đấng chúng ta yêu mến trên hết mọi sự, vì theo lời Thánh Kinh: "Ai bằng Thiên Chúa". Phải, vì chính Chúa đã yêu thương ta, đã sinh ra ta và đã chịu chết vì ta.
Trong việc này, chúng tôi nhận thấy, qua ảnh tượng Chúa, người ta đã xúc phạm chính đến bản thân Người.
Đứng trước cử chỉ khinh dể đó, lương tâm công giáo chúng tôi, và lương tâm linh mục chúng tôi, không thể chấp nhận được và không bao giờ chấp nhận.
Hôm nay, chúng ta phải đặc biệt hướng về Chúa Giêsu trong thánh lễ này. Ta phải coi như bổn phận tuyệt đối buộc ta phải đền tạ sự khinh dể mà Chúa Giêsu đã chịu dưới chính mái trường công giáo kia. Ta phải nói lên lòng kính sợ Chúa uy quyền, là Đấng có quyền bỏ cả xác và linh hồn xuống hỏa ngục, hơn sợ người đời chỉ có thể giết được thân xác, như lời Phúc Âm đã dạy.
Đền tạ sự xỉ nhục đến ảnh Chúa đã xảy ra tuần vừa qua, chúng ta hãy thờ lạy Chúa, và tung hô Chúa hiển vinh cao cả đời đời, trong lúc chờ đợi ngày giờ phán xét rất công minh của Người.
Chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh đền tạ.
Hà Nội, ngày 10/12/1955
Cha Chính Nguyễn Văn Vinh
Hiệu trưởng Trường Dũng Lạc
(ký tên và đóng dấu"
Một lá thư tuyệt vời, đầy trách nhiệm và đức tin của một người mục tử hết lòng vì đạo Chúa. Lá thư sau đó đã được đọc trong tất cả các nhà thờ ở nội thành Hà Nội, buộc các cán bộ phải đi rêu rao khắp nơi rằng ông cha Vinh là "do đế quốc gài vào" để xuyên tạc, làm cho nhân dân hiểu lầm rằng "Việt Minh cấm đạo".
Sau khi lá thư được công khai, để bày tỏ sự phản đối, cha Chính Vinh và một số học sinh nhất định không đến trường bao lâu Sở giáo dục chưa giải quyết vụ việc. Nhưng Sở Giáo dục trả lời rằng, đó là chuyện nội bộ của trường Dũng Lạc, trường tư thục, không dính dáng gì tới nhà nước; đồng thời, Sở cũng lệnh cho tất cả các trường tuyệt đối không được nhận bất cứ học sinh cũ nào của trường Dũng Lạc.
Trường Dũng Lạc của địa phận Hà Nội đã bị mất theo cách đó và cũng từ đó, cha Chính Vinh trở thành cái gai cần nhổ bỏ. Noel năm 1958, vì muốn bảo vệ cha xứ nhà thờ lớn bị chính quyền o ép phải trang trí Giáng sinh theo chủ trương nhà nước, ngài bị bắt và bị đưa biệt giam tại trại giam Cổng trời Cẳn Tỷ, và chết rũ tù ngày 8/2/1971.
- Theo: Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 81/ tháng 2/1956, tr. 42-43. 53
