Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 517
- Chủ đề Author
- #1
Tôi được yêu thương vô điều kiện: đó là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành. (Docat #115). Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng thực sự tốt lành. Đôi khi, chính gia đình, nơi mà đáng ra được xem là nguồn động viên và bảo vệ, lại là nơi gây nhiều tổn thương tinh thần nhất đối với con cái.
Ảnh: Medium.com
Xã hội hiện đại ngày nay phải đối mặt với một hiện tượng khá phổ biến trong gia đình, đó là những “cha mẹ độc hại”, gây ra những hậu quả khó lường cho sự phát triển của trẻ.
Biểu hiện của một số “cha mẹ độc hại” đó là áp đặt quá nhiều áp lực và kỳ vọng không thực tế lên con cái, như là thành tích luôn phải cao, không chấp nhận thất bại với bất kỳ lý do nào. Những áp lực này khiến con cảm thấy lo âu do không đáp ứng được mong đợi của cha mẹ, dẫn tới cảm giác tự ti và lo lắng về bản thân.
Bên cạnh đó, “cha mẹ độc hại” luôn kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái, can thiệp vào mọi quyết định của con, từ học tập, định hướng nghề nghiệp, các mối quan hệ,…Làm mất đi sự tự lập và lòng tự trọng của con, ngăn cản sự phát triển và học hỏi từ những sai lầm tự nhiên của cuộc sống.
Việc thường xuyên sử dụng những lời nói và hành động bạo lực, gây tổn thương tinh thần và thân thể con cái cũng là một biểu hiện của “cha mẹ độc hại”. Những lời chỉ trích không có tính xây dựng, những lời phê phán không cần thiết, những đòn roi có thể tạo ra những vết thương tinh thần sâu sắc, ảnh hưởng đến sự tự tin và khả năng giao tiếp của con.
Hậu quả của những sự tổn thương này không chỉ dừng ở giai đoạn tuổi thơ, mà còn có thể kéo dài tới cuối đời, gây ra những vấn đề tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí là tâm thần.
Ảnh: coracaodemaria.org.br
Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo khẳng định, cha mẹ là các nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con cái họ. Đây vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của họ, không thể được đảm nhận bởi bất kỳ ai khác, kể cả nhà nước. (TLHT #239)
Tuy nhiên, sự giáo dục này phải được nằm trong mối quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái, và tôn trọng “bản ngã cá nhân” của con.
Giáo huấn của Giáo hội mô tả việc trở thành một bản ngã cá nhân có nghĩa là một con người hiện hữu như một cái “tôi”, có thể hiểu được chính mình, tự làm chủ mình và tự mình quyết định. (TLHT #127)
Mỗi người đều có ý thức tự do, mà những kinh nghiệm sống độc đáo của họ không thể tương đồng với những kinh nghiệm của bất kỳ ai khác. Ngôi vị đó, bao gồm cả thân xác người ấy, được giao phó trọn vẹn cho chính người ấy, nên họ phải chịu trách nhiệm về mặt luân lý cho các hành động của riêng mình. (TLHT #131)
Do đó, các bậc cha mẹ cần có cách giáo dục đúng đắn với con cái, trên cơ sở tình yêu gia đình và tôn trọng phẩm giá, hãy luôn cảm thông, thấu hiểu những suy tư, mong muốn của con cái để đưa ra lời khuyên hợp lý, đừng ngụy trang những hành vi độc hại bằng các lý lẽ như: thương cho roi cho vọt, tất cả những gì cha mẹ làm vì thương con,…đừng biến con cái trở thành công cụ để thực hiện ước mơ của cha mẹ.
Vì, chỉ trong một môi trường gia đình tích cực, mỗi thành viên có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất kỳ điều gì mà cuộc sống mang lại. (Docat #117)
Xem thêm:
- Giáo dục con cái: Quyền đệ nhất của cha mẹ
- Giáo dục con cái: Các bậc cha mẹ đừng làm con cái tức giận!
Phải làm gì?
Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?
Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.
Cùng chủ đề