Thành viên
- Tham gia
- 14/1/24
- Bài viết
- 47
- Chủ đề Author
- #1
Năm 18 tuổi tôi bắt đầu nghe kể về những câu chuyện chỉ có trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Con ruột đấu tố cha ở giữa sân vận động huyện. Ông kễnh con có hỏi một câu:” Cường, mày có biết tao là ai không?” “ Dạ con biết ông, ông là “ Con” con, con đẻ ra ông” ông bố ruột chua xót, cười chảy nước mắt trả lời. Tôi không thể tin nếu như không phải là lời kể từ phụ huynh mình từng chứng kiến cảnh đó.
Ảnh: francescogavello.it
Năm 20 tuổi còn mộng mơ đạp xe đạp qua đường ven hồ tây với bạn, hình ảnh khá ám ảnh tôi những người dân oan đủ các miền đeo những băng rôn chữ trắng hoặc vàng trên phông nền đỏ kêu cứu thành dòng gần khu lăng bác.
Năm 23 tuổi tôi cảm nhận được cái tổn thương, đổ vỡ mà con bạn thân phải đón nhận. Gia đình nó không hạnh phúc, bạn người yêu cũ kết hôn và nó bỏ hết lại gia đình, việc học sáng lạn của bác sỹ tương lai đi đến vùng Đà Lạt rồi Cần Thơ và cuối cùng là Sapa là nơi nó cảm nhận được hạnh phúc và sống bằng nghề làm bánh mà nó yêu thích từ nhỏ.
Năm 25 tuổi tôi ngấm cảnh tình yêu của những người khác tôn giáo mà ba mẹ ở Việt Nam có thể tác động mạnh mẽ để mãi sau này nhìn lại là giá như…
Năm 26 tuổi tôi bắt đầu biết quan sát nhiều hơn: Fomosa tôi muốn chọn Cá, chọn thiên nhiên cho biển đảo đất Việt. Tôi sợ ăn gì cũng có thể có độc tố vì ngấm từ nguồn nước ngầm với đầy thuốc trừ sâu, bán rau hoa quả ngâm đủ hoá chất. Vô bệnh viện cũng đủ phiễn nhiễu và ấm ức nhất là tài chính bệnh nhân, vô trường học cũng nơm lớp lo sợ bạo lực. Thầy giáo tôi từng kính trọng giờ làm hiệu trưởng vì thành tích của tập thể mà tác động tâm lý để con bé giáo viên bỏ đi đứa con thứ ba của nó. Sau 10 năm ra trường đi làm gặp lại bạn bè 30% trong số các bạn tôi ly hôn,chọn cách sống độc lập và sợ đời sống gia đình.
Tôi thật sự hoang mang. Trong tôi và nhiều bạn trẻ dù có đi làm thiện nguyện rất nhiều cũng vẫn không khoả lấp câu hỏi: “PHẢI LÀM GÌ?” phải làm gì đây? Phải bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để có thể lo cho cuộc sống của bản thân và thế hệ tương lai? Làm thế nào để con người với con người nhân văn với nhau hơn?