Cờ bạc là một trò chơi dựa trên may rủi. Tại sao đạo đức, luân lý lại coi cờ bạc là xấu, cần tránh xa, pháp luật thì nghiêm cấm tổ chức cờ bạc. Bởi vì, đa số người chơi cờ bạc đều bị cuốn vào vòng xoáy ham mê đỏ đen, một khi máu cờ bạc nổi lên thì không thể ngăn cản được. Cờ bạc gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Chơi cờ bạc thắng thì ít, thua thì nhiều, khiến con người ngày càng nghèo đi. Hầu như chẳng bao giờ ta thắng được một số tiền lớn khi đánh bạc, có chăng chỉ là một hai lần. Cờ bạc đánh vào lòng tham của con người, chưa có thì muốn có, có rồi càng muốn nhiều hơn nữa đến vô độ. Thế nên cờ bạc không thể được hợp thức hóa là một nghề lành mạnh, bởi vì nó lấy của người này cho người khác dưới hình thức là một trò chơi thắng thua, nó không tạo ra giá trị có ích cho cuộc sống, mà chỉ là thú vui để con người giải khuây giết thời giờ mà thôi.
Cờ bạc không chỉ đơn giản là một trò chơi, mà ẩn chứa nhiều cám dỗ, đánh vào lòng tham của con người, nó cướp đi thời gian, tiền bạc mà đáng nhẽ ra ta có thể dùng để cống hiến, xây dựng cho cộng đồng tốt đẹp, minh bạch hơn. Nó làm méo mó đạo đức, nhân cách, biến nhiều người thành tay nghiện trò thắng thua. Cờ bạc là một trong những nguyên nhân gây ra tệ nạn xã hội khác như cướp của, làm ăn gian dối, ham mê tiền của bất chấp làm những việc phi pháp.
Tóm lại, những lý do trên đây cho thấy cờ bạc tự bản chất là một mối nguy hại cho cộng đồng xã hội và không thể được coi là một nghề hợp pháp.