“Tôi là ai mà phán xét?” – Câu nói bị hiểu sai nhiều nhất của Cố Giáo hoàng Phanxicô

Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,204

Từ năm 2013, một câu nói ngắn gọn của Cố Giáo hoàng Phanxicô đã gây chấn động truyền thông thế giới và liên tục được nhắc lại như một biểu tượng của lòng thương xót: “Tôi là ai mà phán xét?”. Tuy nhiên, câu nói này cũng thường xuyên bị dùng sai ngữ cảnh, làm suy yếu thông điệp đích thực về lòng thương xót và sự thật.​


phailamgi_“Tôi là ai mà phán xét” – Câu nói bị hiểu sai nhiều nhất của Cố Giáo hoàng Phanxicô_...jpg


Trong chuyến bay trở về Vatican từ Rio de Janeiro sau Ngày Giới trẻ Thế giới 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc có các linh mục “có khuynh hướng đồng tính”. Phản ứng của ngài khi ấy gây bão truyền thông: “Nếu một người là người đồng tính, tìm kiếm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà phán xét?”

Câu nói này nhanh chóng được trích dẫn, chia sẻ, và thậm chí trở thành khẩu hiệu của nhiều phong trào cổ vũ quyền LGBTQ+. Tuy nhiên, theo giới phân tích thần học, việc trích xuất câu nói ra khỏi ngữ cảnh mục vụ và thần học đã dẫn đến nhiều hiểu lầm nghiêm trọng.

Đức Phanxicô không phủ nhận giáo huấn của Hội Thánh về luân lý tình dục, vốn được khẳng định rõ trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (số 2357–2359) rằng hành vi đồng tính là "trái với luật tự nhiên", nhưng người có khuynh hướng này vẫn “phải được đón nhận với lòng tôn trọng, cảm thông và tế nhị”.

Điều Cố Giáo hoàng nhấn mạnh là sự phân biệt giữa khuynh hướng và hành vi, và đặc biệt là thái độ của Giáo hội đối với người có thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa.

phailamgi_“Tôi là ai mà phán xét” – Câu nói bị hiểu sai nhiều nhất của Cố Giáo hoàng Phanxicô_...jpg


Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng Gioan (8,1-11) đã từng được Đức Phanxicô nhắc lại nhiều lần như một minh họa mục vụ. Đức Giêsu không xét đoán người phụ nữ nhưng cũng không mập mờ về sự thật: “Ta không lên án chị đâu. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Tương tự, khi Đức Phanxicô nói “Tôi là ai mà phán xét?”, ngài đang diễn tả một thái độ mục tử: khi gặp một người có thiện chí, người mục tử được mời gọi đồng hành, chữa lành và khơi dậy khát vọng nên thánh, chứ không loại trừ vì định kiến.

Không ít lần câu nói này bị cắt ngắn và sử dụng như một “bức tường miễn trừ” cho các hành vi đi ngược lại giáo huấn luân lý. Nói theo Đức Giám mục Robert Baron - điều đó dẫn đến một thứ “lòng thương xót rẻ tiền” – một thứ dễ dãi đánh mất chân lý. Giáo hội, theo Công đồng Vatican II, có nhiệm vụ phân định và dạy dỗ, chứ không phải xét xử hay kết án.

YOUCAT – sách giáo lý dành cho giới trẻ, cũng xác quyết: “Thiên Chúa yêu thương tội nhân, nhưng không chấp nhận tội lỗi” (số 65). Tình yêu ấy mời gọi hoán cải, chứ không dung túng.

phailamgi_“Tôi là ai mà phán xét” – Câu nói bị hiểu sai nhiều nhất của Cố Giáo hoàng Phanxicô_1.jpg


Một điểm nhấn liên tục trong triều đại Đức Phanxicô là hình ảnh Giáo hội như một “bệnh viện dã chiến” giữa chiến trường. “Chúng ta không thể cứ mãi nói về các luật luân lý mà không đến gần các vết thương của con người."

Sứ mạng ấy đòi hỏi nơi các mục tử và giáo dân một thái độ khiêm nhường, không xét đoán con người, nhưng cũng không được chối bỏ sự thật. Sự kết hợp giữa công lý và lòng thương xót – như Chúa Kitô đã sống – là khuôn mẫu mục vụ cần thiết cho thời đại đầy chia rẽ hôm nay.

Nói tóm lại, câu nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh của sứ vụ chữa lành và đồng hành mục vụ. Người Kitô hữu hôm nay không được xét đoán người khác, nhưng cũng không được bỏ quên sự thật. Đó chính là sứ điệp Tin Mừng cho thời đại – nơi tình yêu không tách rời sự thật.​

  • Ảnh trong bài: Vatican Media

Phải làm gì?​

Docat 111: Vì sao chỉ có công bằng thôi thì chưa đủ?

Tình yêu cao hơn công bằng, vì tình yêu thì “nhẫn nhục, hiền hậu” (1Cr 13,4). Lòng thương xót phải được thêm vào công bằng, thì xã hội mới thật sự nhân đạo. Công bằng xã hội còn chưa đủ để con người có thể cùng chung sống, nói chi đến công bằng pháp luật, vì không nền pháp chế nào có khả năng làm phát sinh nơi người ta thiện ý dành cho nhau. Công bằng pháp lý chỉ có thể trừng phạt những tội phạm đến phẩm giá con người, và giúp cải huấn hành vi, nhưng tình bác ái xã hội mới giải phóng những nguồn lực sáng tạo hướng đến công ích, và nhờ đó mà hướng đến thiện ích toàn diện cho tất cả mọi người. Điều này bao gồm những cấu trúc ngay chính cho phép lòng thương xót có mặt. Tuy nhiên, lòng thương xót không thể thay thế công bằng, vì đây là một đòi hỏi luân lý cơ bản. Người ta chỉ có thể kêu gọi lòng thương xót; nhưng bị buộc phải thực thi công bằng.​
 

[Video] Con Có Một Tổ Quốc - ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận | PHAILAMGI.COM | Lời Thơ: Con Có Một Tổ Quốc Là người Công Giáo Việt Nam, Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng....

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên