- Chủ đề Author
- #1
Đó là cách trả lời tế nhị nhưng đầy khiêm tốn của Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh mỗi khi có ai muốn ngài viết về cuộc đời của ngài, một vị tông đồ nhiệt thành, khiêm nhường, nhưng cũng hết sức cương quyết trong thái độ trước những sai trái của chính quyền.
Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh. Ảnh: Giáo xứ Hà Thao
Ngược dòng thời gian
Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh sinh ngày 10/04/1922 trong một gia đình học thức, tại làng Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam, quê hương thánh tử đạo Antôn Nguyễn Đích.
Năm 1933, cậu được tuyển vào Tràng tập Hà Nội để tìm hiểu ơn gọi và được tuyển chọn vào Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên năm 1936.
Sau khi đỗ Tú tài, năm 1944, Cậu gia nhập Đại chủng viện St-Sulpice Hà Nội.
Sau khi chịu chức phụ phó tế xong, tháng 7 năm 1951, Thầy Oánh được Bề trên cử đi du học tại Hoa Kỳ. Ngày 3/5/1952, Thầy được thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Saint Meinrad, Indiana.
Sau đó, cha được chuyển đến Đại học Loyola tại Chicago để học môn Xã hội học. Tháng 6 năm 1954 cha tốt nghiệp master về Xã hội học.
Năm 1933, cậu được tuyển vào Tràng tập Hà Nội để tìm hiểu ơn gọi và được tuyển chọn vào Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên năm 1936.
Sau khi đỗ Tú tài, năm 1944, Cậu gia nhập Đại chủng viện St-Sulpice Hà Nội.
Sau khi chịu chức phụ phó tế xong, tháng 7 năm 1951, Thầy Oánh được Bề trên cử đi du học tại Hoa Kỳ. Ngày 3/5/1952, Thầy được thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Saint Meinrad, Indiana.
Sau đó, cha được chuyển đến Đại học Loyola tại Chicago để học môn Xã hội học. Tháng 6 năm 1954 cha tốt nghiệp master về Xã hội học.
Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh đứng giữa
Can đảm lội ngược dòng
Trong lúc đang dọn luận án Tiến sĩ, cha nhận được thư của cha Phêrô Nguyễn Huy Mai truyền đạt lệnh của Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê muốn các cha đang du học về nước, vì "nhiều cha bỏ đi Nam địa phận không còn người làm việc".
Sau nhiều ngày lo âu trăn trở, phần vì đang học dở dang, phần vì hoàn cảnh chính trị tại quê nhà đang rối ren, nhất là gặp ai cũng khuyên nên ở lại, cuối cùng, theo xác tín của cha Giuse Nguyễn Văn Thông: "Bỏ tất cả mà về thì được Chúa Thánh Thần", cha đã can đảm trở về mặc dù biết rằng sẽ phải trả giá đắt cho quyết định đó.
Tháng 9/1955, cha trở về Việt Nam, vừa làm Thư ký Tòa Giám mục, vừa cùng với các cha trong Giáo phận đẩy mạnh các hoạt động giáo lý cho người trưởng thành, trong đó có nhiều trí thức không Công giáo. Số học viên cứ tăng dần. Có thời điểm số tham gia lên tới 300 học viên.
Sau nhiều ngày lo âu trăn trở, phần vì đang học dở dang, phần vì hoàn cảnh chính trị tại quê nhà đang rối ren, nhất là gặp ai cũng khuyên nên ở lại, cuối cùng, theo xác tín của cha Giuse Nguyễn Văn Thông: "Bỏ tất cả mà về thì được Chúa Thánh Thần", cha đã can đảm trở về mặc dù biết rằng sẽ phải trả giá đắt cho quyết định đó.
Tháng 9/1955, cha trở về Việt Nam, vừa làm Thư ký Tòa Giám mục, vừa cùng với các cha trong Giáo phận đẩy mạnh các hoạt động giáo lý cho người trưởng thành, trong đó có nhiều trí thức không Công giáo. Số học viên cứ tăng dần. Có thời điểm số tham gia lên tới 300 học viên.
Cùng tham gia đổ Bê tông với giáo dân. Ảnh: Giáo xứ Hà Thao
Bước vào cuộc thương khó
Nhận thấy sức ảnh hưởng sâu rộng của cha, nhất là thấy cha không ủng hộ "Ủy ban Liên lạc những người Công giáo", nên chính quyền quyết định bắt cha cải tạo tại chỗ.
Ngày 16/8/1965, cha bị đưa về quản chế tại giáo họ Chuôn Trung với kỷ luật nghiêm ngặt: không được ra khỏi thôn, không được nói chuyện với người ngoài, khách đến thăm phải xin phép…
Tuy bị quản chế nghiêm ngặt, hằng ngày phải chịu đựng những thái độ, lời lẽ nghi kỵ, nhục mạ, luôn bị gọi lên thẩm vấn, điều tra, làm kiểm điểm, làm báo cáo liên tục, cha vẫn luôn vui tươi, hăng hái làm việc tay chân như cuốc đất trồng rau, đào giếng; và nhất là dù bị cấm đoán, vẫn dâng lễ vào lúc 3 giờ sáng để giáo dân có thể tham dự thánh lễ.
Trong tương quan với chính quyền, cha vừa nhẹ nhàng, vừa cương quyết. Cha từng viết trong một lần bị bắt làm kiểm điểm: "Tôi nhiệt liệt ca ngợi những công trình xây dựng làm cho dân giầu nước mạnh. Còn chủ nghĩa xã hội xây dựng trên nền móng duy vật, tôi nhận thấy điều đó không hợp với tín ngưỡng của tôi tin có một Thiên Chúa sáng tạo vạn vật, có linh hồn bất tử và có thưởng phạt đời sau”. “Đối với các linh mục trong Ủy ban Liên Lạc, tôi mến trọng các ngài… nhưng đứng về phương diện Giáo Hội, tôi không đồng ý với các ngài được”… “Tôi kính nể và tôn trọng chính quyền. Tôi cũng muốn làm đầy đủ nghĩa vụ thiêng liêng của một linh mục đối với Thiên Chúa và đối với các linh hồn” (Tự kiểm ngày 05/04/1965 tại Sở Công an Hà Nội). Trong những năm tháng bị quản chế và cả sau này, không bao giờ ngài có lời lẽ oán thù, bực tức, ngay cả nói xấu Nhà Nước cũng không.
Ngày 16/8/1965, cha bị đưa về quản chế tại giáo họ Chuôn Trung với kỷ luật nghiêm ngặt: không được ra khỏi thôn, không được nói chuyện với người ngoài, khách đến thăm phải xin phép…
Tuy bị quản chế nghiêm ngặt, hằng ngày phải chịu đựng những thái độ, lời lẽ nghi kỵ, nhục mạ, luôn bị gọi lên thẩm vấn, điều tra, làm kiểm điểm, làm báo cáo liên tục, cha vẫn luôn vui tươi, hăng hái làm việc tay chân như cuốc đất trồng rau, đào giếng; và nhất là dù bị cấm đoán, vẫn dâng lễ vào lúc 3 giờ sáng để giáo dân có thể tham dự thánh lễ.
Trong tương quan với chính quyền, cha vừa nhẹ nhàng, vừa cương quyết. Cha từng viết trong một lần bị bắt làm kiểm điểm: "Tôi nhiệt liệt ca ngợi những công trình xây dựng làm cho dân giầu nước mạnh. Còn chủ nghĩa xã hội xây dựng trên nền móng duy vật, tôi nhận thấy điều đó không hợp với tín ngưỡng của tôi tin có một Thiên Chúa sáng tạo vạn vật, có linh hồn bất tử và có thưởng phạt đời sau”. “Đối với các linh mục trong Ủy ban Liên Lạc, tôi mến trọng các ngài… nhưng đứng về phương diện Giáo Hội, tôi không đồng ý với các ngài được”… “Tôi kính nể và tôn trọng chính quyền. Tôi cũng muốn làm đầy đủ nghĩa vụ thiêng liêng của một linh mục đối với Thiên Chúa và đối với các linh hồn” (Tự kiểm ngày 05/04/1965 tại Sở Công an Hà Nội). Trong những năm tháng bị quản chế và cả sau này, không bao giờ ngài có lời lẽ oán thù, bực tức, ngay cả nói xấu Nhà Nước cũng không.
Yết kiến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo Đệ nhị. Ảnh: Giáo xứ Hà Thao
Hết mình vì đoàn chiên
Sau 20 năm bị giam lỏng, nhưng ý chí và ngọn lửa cống hiến bên trong tâm hồn Đức Ông không hề bị giam cầm. Năm 1985, cha được trả tự do và được bề trên cử về coi sóc giáo xứ Hà Thao cách Hà Nội 30km. Cha tiếp tục công việc đứng lớp tại Đại chủng viện, đại diện Giám mục vùng Hoà Bình và làm thư ký của Giáo tỉnh Hà Nội trong Ban Thư ký của Hội Đồng Giám mục.
Trong tư cách đại diện Đức Giám mục tại Hòa Bình, bất chấp những đe nẹt, cấm đoán, bị chặn bắt, nhiều lần phải làm kiểm điểm… nhưng cha vẫn kiên trì dấn thân, giúp dân sửa chữa nhà thờ, giúp huấn luyện giáo lý, nâng cao dân trí.
Ngày 13/08/2007, sau nhiều năm miệt mài làm chứng cho Chúa bằng một đời sống đơn sơ, khó nghèo, Vị tông đồ luôn hăng say nhiệt thành với công việc mục vụ đã an nghỉ trong Chúa tại Giáo xứ Hà Thao, thọ 86 tuổi.
Tưởng nhớ Đức ông, xin ngài cũng cầu nguyện cho quê hương và Giáo hội Việt Nam, một quê hương ngài đã từng hết lòng yêu mến.
Trong tư cách đại diện Đức Giám mục tại Hòa Bình, bất chấp những đe nẹt, cấm đoán, bị chặn bắt, nhiều lần phải làm kiểm điểm… nhưng cha vẫn kiên trì dấn thân, giúp dân sửa chữa nhà thờ, giúp huấn luyện giáo lý, nâng cao dân trí.
Ngày 13/08/2007, sau nhiều năm miệt mài làm chứng cho Chúa bằng một đời sống đơn sơ, khó nghèo, Vị tông đồ luôn hăng say nhiệt thành với công việc mục vụ đã an nghỉ trong Chúa tại Giáo xứ Hà Thao, thọ 86 tuổi.
Tưởng nhớ Đức ông, xin ngài cũng cầu nguyện cho quê hương và Giáo hội Việt Nam, một quê hương ngài đã từng hết lòng yêu mến.