- Chủ đề Author
- #1
“Những đứa trẻ không được yêu thương sẽ trưởng thành mà không thể yêu thương”
(Pearl S. Buck (1892-1973) Văn họa sĩ Hoa Kỳ được giải Nobel văn chương)
“Tôi Được Yêu Thương Vô Điều Kiện là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành”. Một gia đình tốt lành còn được gọi là Tổ Ấm, là Mái ấm. “Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, sự trân trọng, tậm tâm không nhuốm màu ích kỷ, sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận và tôn trọng, chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy làm gì mới xứng đáng được tôn trọng. Mỗi người đều được yêu thương, chỉ vì người đó thuộc về gia đình” (x.Docat số 115).
Ảnh: Tuanlionsg
Mái ấm gia đình, một khi không còn là cái nôi của sự sống và tình yêu, sẽ là nơi gây ra mọi tổn thương khó lành. Thử xem những đứa trẻ sống và lớn lên trong một gia đình ích kỷ, vô kỷ luật, thiếu những chuẩn mực và không tôn trọng lẫn nhau, khiếm khuyết những nhân đức thiết yếu và thường xuyên xúc phạm đến phẩm giá của nhau, thường bị bạo hành cả về thể lý lẫn tinh thần…, liệu có phát triển bình thường không?
Nếu hôn nhân không xây dựng trong môi trường yêu thương, không sống cho nhau và vì nhau, không biết nhẫn nại, hy sinh và quảng đại tha thứ thì hoa trái sinh ra sẽ là gì? Nếu tình yêu, điều kiện tiên quyết giữ gia đình hạnh phúc bị suy thoái, thảm cảnh sau đó sẽ bi đát biết chừng nào!
Những tiêu chuẩn vật chất ngày càng được đề cao hơn những giá trị tinh thần, kỹ năng cần trang bị cho đời sống hôn nhân bị xem nhẹ, nhân phẩm và đạo đức không còn được trân quý, lòng chân thành và chân thật không được gìn giữ, thì làm sao giữ được lòng chung thủy với nhau? Chỉ những ai yêu thương mới có thể quên mình, chỉ những ai quảng đại mới có thể hy sinh, chỉ những ai biết thứ tha mới có thể kiến tạo bình an và hạnh phúc.
Bình an là giá trị phải được chia sẻ, hạnh phúc là giá trị cần phải góp phần. Cũng như các vật liệu dùng để xây nhà, chúng phải chắc chắn và liên kết chặt chẽ với nhau, thì ngôi nhà mới vững vàng trước những biến động của môi trường, mới bền vững ngang qua những thăng trầm…
Con người ngày nay hình như chỉ thích sống trong những phòng trọ hơn cần những mái ấm, chạy theo lối sống ích kỷ và thói vô trách nhiệm hơn là để mình bị ràng buộc bởi bổn phận và trách nhiệm, thay thế tình yêu bằng tình dục, hôn nhân thành khế ước, thu gọn lời cam kết trong hôn nhân thành những điều khoản như trong bản hợp đồng sống chung, con cái là gánh nặng phiền toái, mất tự do và thiệt hại về kinh tế…
Tương lai của những gia đình sống theo hình thái ấy sẽ đi về đâu? Và con cái họ sinh ra sẽ trở nên thế nào?
(Pearl S. Buck (1892-1973) Văn họa sĩ Hoa Kỳ được giải Nobel văn chương)
“Tôi Được Yêu Thương Vô Điều Kiện là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành”. Một gia đình tốt lành còn được gọi là Tổ Ấm, là Mái ấm. “Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, sự trân trọng, tậm tâm không nhuốm màu ích kỷ, sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận và tôn trọng, chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy làm gì mới xứng đáng được tôn trọng. Mỗi người đều được yêu thương, chỉ vì người đó thuộc về gia đình” (x.Docat số 115).
Ảnh: Tuanlionsg
Mái ấm gia đình, một khi không còn là cái nôi của sự sống và tình yêu, sẽ là nơi gây ra mọi tổn thương khó lành. Thử xem những đứa trẻ sống và lớn lên trong một gia đình ích kỷ, vô kỷ luật, thiếu những chuẩn mực và không tôn trọng lẫn nhau, khiếm khuyết những nhân đức thiết yếu và thường xuyên xúc phạm đến phẩm giá của nhau, thường bị bạo hành cả về thể lý lẫn tinh thần…, liệu có phát triển bình thường không?
Nếu hôn nhân không xây dựng trong môi trường yêu thương, không sống cho nhau và vì nhau, không biết nhẫn nại, hy sinh và quảng đại tha thứ thì hoa trái sinh ra sẽ là gì? Nếu tình yêu, điều kiện tiên quyết giữ gia đình hạnh phúc bị suy thoái, thảm cảnh sau đó sẽ bi đát biết chừng nào!
Những tiêu chuẩn vật chất ngày càng được đề cao hơn những giá trị tinh thần, kỹ năng cần trang bị cho đời sống hôn nhân bị xem nhẹ, nhân phẩm và đạo đức không còn được trân quý, lòng chân thành và chân thật không được gìn giữ, thì làm sao giữ được lòng chung thủy với nhau? Chỉ những ai yêu thương mới có thể quên mình, chỉ những ai quảng đại mới có thể hy sinh, chỉ những ai biết thứ tha mới có thể kiến tạo bình an và hạnh phúc.
Bình an là giá trị phải được chia sẻ, hạnh phúc là giá trị cần phải góp phần. Cũng như các vật liệu dùng để xây nhà, chúng phải chắc chắn và liên kết chặt chẽ với nhau, thì ngôi nhà mới vững vàng trước những biến động của môi trường, mới bền vững ngang qua những thăng trầm…
Con người ngày nay hình như chỉ thích sống trong những phòng trọ hơn cần những mái ấm, chạy theo lối sống ích kỷ và thói vô trách nhiệm hơn là để mình bị ràng buộc bởi bổn phận và trách nhiệm, thay thế tình yêu bằng tình dục, hôn nhân thành khế ước, thu gọn lời cam kết trong hôn nhân thành những điều khoản như trong bản hợp đồng sống chung, con cái là gánh nặng phiền toái, mất tự do và thiệt hại về kinh tế…
Tương lai của những gia đình sống theo hình thái ấy sẽ đi về đâu? Và con cái họ sinh ra sẽ trở nên thế nào?
Phải làm gì?
Docat 115 Gia đình có gì đặc biệt?
Tôi được yêu thương vô điều kiện: đó là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành. Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, thái độ trân trọng, tận tâm không nhuốm màu ích kỷ, sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận, và tôn trọng, chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy phải làm gì mới xứng đáng được trân trọng. Mỗi người đều được yêu thương, chỉ vì người đó thuộc về gia đình. Mỗi người không phải là phương tiện để đạt một mục đích nào đó, nhưng là cùng đích nơi chính mình. Do đó, trong gia đình, nền văn hoá sự sống hình thành, mà ngày nay không còn hiển nhiên. Thường thường hiện nay, vấn đề chính lại là một người có thể làm gì, hay có thể đóng góp được gì (ví dụ, tiền bạc). Người ta thường tập trung trước hết và nhiều nhất vào những thứ vật chất. Kiểu suy nghĩ này thách thức các gia đình và thậm chí còn thường phá hoại gia đình.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cùng chủ đề