- Chủ đề Author
- #1
Giáo hội, trong tư cách là người Mẹ, vì phần rỗi và để bảo đảm căn tính đời linh mục, đã luôn cảnh giác và đôi khi nghiêm khắc với các linh mục tham gia vào các chức vụ công quyền.
Ngoài hai điều khoản trong bộ Giáo luật 1983, nghiêm cấm các "Giáo Sĩ không được phép đảm nhận các chức vụ công cộng, vốn có liên quan đến sự tham dự vào việc thực thi công quyền" (Điều 285, # 3), "trừ phi nhu cầu để bảo vệ các quyền lợi của Giáo Hội hay để cổ võ lợi ích chung mà qua đó có được sự suy xét/quyết định hay phán đoán của giới giáo quyền.." (điều 287, #2), nhiều văn kiện của Giáo hội cũng có những hướng dẫn kỹ lưỡng về vấn đề khá tế nhị này.
Ảnh: Báo Chính Phủ
Hướng dẫn của Bộ Giáo sĩ
Trong cuốn Cẩm nang về Chức vụ và đời sống của các linh mục, ban hành ngày 31/1/1994, qui định rõ:
"Linh mục, với tư cách là người phục vụ của Giáo hội hoàn vũ, không thể gắn mình với bất cứ hoàn cảnh lịch sử nhất thời nào, và vì thế phải đứng trên mọi đảng phái chính trị. Ngài không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị hay các nghiệp đoàn lao động, trừ khi – theo phán đoán của thẩm quyền Giáo hội – quyền lợi của Giáo hội và việc bảo vệ công ích đòi hỏi điều đó. (x. Gl. 187, # 2)
Thật vậy, cho dù tự bản chất những điều ấy có thể là tốt, nhưng chúng vẫn xa lạ với bậc sống giáo sĩ, vì có thể trở thành một nguy cơ nghiêm trọng gây chia rẽ trong sự hiệp thông của Giáo hội.
Theo gương Chúa Giêsu (x. Ga 6,15tt), linh mục “phải tránh dấn thân trực tiếp vào hoạt động chính trị, như điều thường xảy ra, để có thể trở thành điểm quy tụ của tình huynh đệ thiêng liêng”. Vì thế, mọi tín hữu phải luôn có thể đến với linh mục mà không cảm thấy bị ngăn trở bởi bất cứ lý do nào.
Linh mục cũng cần nhớ rằng: “Không phải nhiệm vụ của các mục tử trong Giáo hội là trực tiếp can thiệp vào các hoạt động chính trị hay các tổ chức xã hội. Nhiệm vụ này thuộc về ơn gọi của giáo dân; họ hoạt động theo sáng kiến riêng, cùng với các công dân khác.” Tuy nhiên, linh mục không được vắng mặt trong nỗ lực “giúp họ hình thành một lương tâm ngay thẳng”.
Việc thu hẹp sứ mạng của linh mục chỉ còn vào những công việc trần thế, mang tính thuần túy xã hội hay chính trị, là điều xa lạ với thừa tác vụ của ngài; và đó không phải là một chiến thắng, nhưng đúng hơn là một sự mất mát nghiêm trọng đối với sức sinh hoa kết quả Tin Mừng của Giáo hội." (#33)
Về phần mình, các linh mục cần ý thức, dấn thân vào các lãnh vực chính trị đảng phái là "nhiệm vụ của các giáo dân", nên các ngài "có bổn phận chuẩn bị cho các giáo dân điều này, giúp đỡ, hỗ trợ họ, và khuyến khích họ đảm nhận những trách nhiệm thích đáng của mình trong lĩnh vực thực tiễn trần thế." (Bộ Truyền Giảng Tin mừng cho các Dân tộc, Cẩm Nang mục vụ dành cho các linh mục Giáo phận, ngày 1/10/1989, số 9) Ngoài ra, các ngài còn phải "nỗ lực trau dồi kiến thức sâu rộng về giáo lý xã hội, các nguyên tắc và phương án mục vụ của Giáo hội. Họ cần gần gũi với giáo dân khi họ bị áp bức bởi người giàu và kẻ quyền lực, bằng tình đoàn kết và thống nhất; giúp họ nhận thức để họ không cam chịu một cách thụ động trước những bất công xã hội. Các mục tử không nên bỏ cuộc trước những khó khăn vốn có trong công việc này." (Ibid.)
Bên cạnh đó, "trong các trường hợp tố cáo công khai sự bất công, các linh mục nên hành động cùng nhau, chứ không phải riêng lẻ, theo một chương trình đã được nghiên cứu ở cấp giáo phận và được giám mục phê duyệt. Cần lưu ý rằng sự can thiệp cá nhân quá mức, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị - xã hội, có thể khiến linh mục rời xa vai trò đúng đắn của mình, đó là bác ái mục vụ, và có thể làm suy yếu uy tín trong sứ mệnh của mình, gây hoang mang cho các tín hữu và làm tổn hại đến hoạt động tông đồ." (Ibid)
"Linh mục, với tư cách là người phục vụ của Giáo hội hoàn vũ, không thể gắn mình với bất cứ hoàn cảnh lịch sử nhất thời nào, và vì thế phải đứng trên mọi đảng phái chính trị. Ngài không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị hay các nghiệp đoàn lao động, trừ khi – theo phán đoán của thẩm quyền Giáo hội – quyền lợi của Giáo hội và việc bảo vệ công ích đòi hỏi điều đó. (x. Gl. 187, # 2)
Thật vậy, cho dù tự bản chất những điều ấy có thể là tốt, nhưng chúng vẫn xa lạ với bậc sống giáo sĩ, vì có thể trở thành một nguy cơ nghiêm trọng gây chia rẽ trong sự hiệp thông của Giáo hội.
Theo gương Chúa Giêsu (x. Ga 6,15tt), linh mục “phải tránh dấn thân trực tiếp vào hoạt động chính trị, như điều thường xảy ra, để có thể trở thành điểm quy tụ của tình huynh đệ thiêng liêng”. Vì thế, mọi tín hữu phải luôn có thể đến với linh mục mà không cảm thấy bị ngăn trở bởi bất cứ lý do nào.
Linh mục cũng cần nhớ rằng: “Không phải nhiệm vụ của các mục tử trong Giáo hội là trực tiếp can thiệp vào các hoạt động chính trị hay các tổ chức xã hội. Nhiệm vụ này thuộc về ơn gọi của giáo dân; họ hoạt động theo sáng kiến riêng, cùng với các công dân khác.” Tuy nhiên, linh mục không được vắng mặt trong nỗ lực “giúp họ hình thành một lương tâm ngay thẳng”.
Việc thu hẹp sứ mạng của linh mục chỉ còn vào những công việc trần thế, mang tính thuần túy xã hội hay chính trị, là điều xa lạ với thừa tác vụ của ngài; và đó không phải là một chiến thắng, nhưng đúng hơn là một sự mất mát nghiêm trọng đối với sức sinh hoa kết quả Tin Mừng của Giáo hội." (#33)
Về phần mình, các linh mục cần ý thức, dấn thân vào các lãnh vực chính trị đảng phái là "nhiệm vụ của các giáo dân", nên các ngài "có bổn phận chuẩn bị cho các giáo dân điều này, giúp đỡ, hỗ trợ họ, và khuyến khích họ đảm nhận những trách nhiệm thích đáng của mình trong lĩnh vực thực tiễn trần thế." (Bộ Truyền Giảng Tin mừng cho các Dân tộc, Cẩm Nang mục vụ dành cho các linh mục Giáo phận, ngày 1/10/1989, số 9) Ngoài ra, các ngài còn phải "nỗ lực trau dồi kiến thức sâu rộng về giáo lý xã hội, các nguyên tắc và phương án mục vụ của Giáo hội. Họ cần gần gũi với giáo dân khi họ bị áp bức bởi người giàu và kẻ quyền lực, bằng tình đoàn kết và thống nhất; giúp họ nhận thức để họ không cam chịu một cách thụ động trước những bất công xã hội. Các mục tử không nên bỏ cuộc trước những khó khăn vốn có trong công việc này." (Ibid.)
Bên cạnh đó, "trong các trường hợp tố cáo công khai sự bất công, các linh mục nên hành động cùng nhau, chứ không phải riêng lẻ, theo một chương trình đã được nghiên cứu ở cấp giáo phận và được giám mục phê duyệt. Cần lưu ý rằng sự can thiệp cá nhân quá mức, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị - xã hội, có thể khiến linh mục rời xa vai trò đúng đắn của mình, đó là bác ái mục vụ, và có thể làm suy yếu uy tín trong sứ mệnh của mình, gây hoang mang cho các tín hữu và làm tổn hại đến hoạt động tông đồ." (Ibid)
Linh mục Nguyễn Văn Riễn, linh mục Giáo phận Phú Cường ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI trong ngày tiếp xúc cử tri tại TP. HCM. Ảnh: Thanh niên
Lời dạy của Đức Giáo hoàng
Trung thành với Giáo luật và các Văn kiện của Tòa thánh, nhiều vị Giáo hoàng cũng đã không ngừng cảnh giác các linh mục để họ đừng giây mình vào chính trị.
Thật vậy, trong buổi nói chuyện với các linh mục Mêxicô vào tháng 1/1979, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói:
"Các hiền huynh không phải là các vị giám đốc xã hội, các nhà lãnh đạo chính trị hay những người thừa hành của quyền lực trần thế.... Đừng để cho chúng ta phải rơi vào thứ ảo tưởng cho rằng chúng ta đang phục vụ Phúc Âm nếu như chúng ta 'xem nhẹ' đi ơn gọi thiêng liêng của chúng ta thông qua một sự ham thích quá mức về các vấn nạn tràn lan của thứ thế quyền trần tục."
Và ngài cũng đã lặp lại những lời tương tự trong Thánh Lể đầu tay của Ngài khi mới đặt chân đến thủ đô Manila, Phi Luật Tân vào ngày 17 tháng 2 năm 1981.
Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại nước Zaire, bên Phi Châu, Đức Thánh Giáo hoàng cũng đã lặp lại những lời nói tương tự:
"Hãy để các trách nhiệm về mặt chính trị cho những ai được giao phó cho việc này. Các hiền huynh có một nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ cao cả hơn; các hiền huynh chính là 'những người lãnh đạo' theo một khuynh hướng khác và trong một ý niệm khác, chính là việc tham dự vào chức vị Tư Tế của Chúa Kitô, như là những Vị Giáo Sĩ của Ngài. Lãnh vực mà các hiền huynh can dự vào là một lãnh vực hết sức rộng lớn, đó là lãnh vực thuộc về đức tin và đạo đức luân lý, chính từ lãnh vực đó mà các hiền huynh được mong đợi để thuyết giảng bằng cả chính ngôn từ can đảm lẫn đời sống gương mẫu của mình."
Thật vậy, trong buổi nói chuyện với các linh mục Mêxicô vào tháng 1/1979, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói:
"Các hiền huynh không phải là các vị giám đốc xã hội, các nhà lãnh đạo chính trị hay những người thừa hành của quyền lực trần thế.... Đừng để cho chúng ta phải rơi vào thứ ảo tưởng cho rằng chúng ta đang phục vụ Phúc Âm nếu như chúng ta 'xem nhẹ' đi ơn gọi thiêng liêng của chúng ta thông qua một sự ham thích quá mức về các vấn nạn tràn lan của thứ thế quyền trần tục."
Và ngài cũng đã lặp lại những lời tương tự trong Thánh Lể đầu tay của Ngài khi mới đặt chân đến thủ đô Manila, Phi Luật Tân vào ngày 17 tháng 2 năm 1981.
Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại nước Zaire, bên Phi Châu, Đức Thánh Giáo hoàng cũng đã lặp lại những lời nói tương tự:
"Hãy để các trách nhiệm về mặt chính trị cho những ai được giao phó cho việc này. Các hiền huynh có một nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ cao cả hơn; các hiền huynh chính là 'những người lãnh đạo' theo một khuynh hướng khác và trong một ý niệm khác, chính là việc tham dự vào chức vị Tư Tế của Chúa Kitô, như là những Vị Giáo Sĩ của Ngài. Lãnh vực mà các hiền huynh can dự vào là một lãnh vực hết sức rộng lớn, đó là lãnh vực thuộc về đức tin và đạo đức luân lý, chính từ lãnh vực đó mà các hiền huynh được mong đợi để thuyết giảng bằng cả chính ngôn từ can đảm lẫn đời sống gương mẫu của mình."
Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam họp tại Hải Phòng. Ảnh: Dân Việt
Thượng Hội đồng Giám mục 1971
Ngoài ra, Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971, về chức linh mục, cũng khẳng định một cách cụ thể rằng, các Linh Mục "phải giữ một khoảng cách khác biệt rõ ràng về việc tham dự vào bất kỳ một hoạt động chánh trị nào" (Synod of Bishops 1971, The Ministerial Priesthood, II, I, 26).
Tuy nhiên, các vị Linh mục không bị loại trừ khỏi tất cả các hoạt động chính trị. Trong một số trường hợp cụ thể, các Linh Mục không những được phép, mà đôi lúc còn phải bị bắt buộc tham gia vào hoạt động chính trị, bằng việc công khai lên tiếng cho những nan đề xã hội:
"Cùng với cả Giáo Hội, các Linh Mục bị bắt buộc, theo khả năng cao nhất của mình, để chọn ra một hành động rõ ràng dứt khoát, khi vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ nhân quyền (hay các quyền về con người), việc cổ võ cho sự phát triển toàn vẹn của mọi con người, và việc đeo đuổi các mục tiêu hòa bình và công lý." (Ibid.)
Như vậy, dù bị cấm không được giữ các chức vụ công quyền, vốn đòi hỏi việc thực thi quyền hành dân sự, nhưng các giáo sĩ vẫn có thể hoạt động chính trị, bao gồm việc bảo vệ cho nhân quyền, cổ võ cho sự phát triển toàn vẹn của mọi con người, và việc đeo đuổi các mục tiêu hòa bình và công lý. Họ phải can đảm lên tiếng trước những bất công xã hội, vì đó là sứ mạng ngôn sứ chuyên biệt họ đã lãnh nhận ngày thụ phong.
Tuy nhiên, các vị Linh mục không bị loại trừ khỏi tất cả các hoạt động chính trị. Trong một số trường hợp cụ thể, các Linh Mục không những được phép, mà đôi lúc còn phải bị bắt buộc tham gia vào hoạt động chính trị, bằng việc công khai lên tiếng cho những nan đề xã hội:
"Cùng với cả Giáo Hội, các Linh Mục bị bắt buộc, theo khả năng cao nhất của mình, để chọn ra một hành động rõ ràng dứt khoát, khi vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ nhân quyền (hay các quyền về con người), việc cổ võ cho sự phát triển toàn vẹn của mọi con người, và việc đeo đuổi các mục tiêu hòa bình và công lý." (Ibid.)
Như vậy, dù bị cấm không được giữ các chức vụ công quyền, vốn đòi hỏi việc thực thi quyền hành dân sự, nhưng các giáo sĩ vẫn có thể hoạt động chính trị, bao gồm việc bảo vệ cho nhân quyền, cổ võ cho sự phát triển toàn vẹn của mọi con người, và việc đeo đuổi các mục tiêu hòa bình và công lý. Họ phải can đảm lên tiếng trước những bất công xã hội, vì đó là sứ mạng ngôn sứ chuyên biệt họ đã lãnh nhận ngày thụ phong.
Tóm lại
Hội thánh, trong tư cách là Mẹ, vì phần rỗi và vì sứ mạng đặc thù của các linh mục, đã luôn nghiêm khắc và cấm ngặt các linh mục giữ các chức vụ công quyền kèm với việc thực thi quyền bính dân sự, trừ khi được đáng bản quyền cho phép sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng linh mục.
Về phía các Giám mục, vì tấm lòng mục tử và vì trách nhiệm đối với linh hồn của các linh mục, họ nên căn cứ vào Giáo luật để đừng cho phép bất cứ linh mục nào tham gia vào các tổ chức chính trị.
Về phần mình, các linh mục có quyền, theo lương tâm, không phải vâng lời đức Giám mục khi được các ngài yêu cầu tham gia đảng phái chính trị và giữ các chức vụ công quyền.
Về phía các Giám mục, vì tấm lòng mục tử và vì trách nhiệm đối với linh hồn của các linh mục, họ nên căn cứ vào Giáo luật để đừng cho phép bất cứ linh mục nào tham gia vào các tổ chức chính trị.
Về phần mình, các linh mục có quyền, theo lương tâm, không phải vâng lời đức Giám mục khi được các ngài yêu cầu tham gia đảng phái chính trị và giữ các chức vụ công quyền.
