- Chủ đề Author
- #1
Giáo Hội Công Giáo nói gì về tư hữu?
Quyền tư hữu có phải là quyền tuyệt đối?
Giáo Hội dạy chúng ta điều gì khi sử dụng của cải?
Ảnh: cartoonmovement.com
Giáo Hội Công Giáo nói gì về quyền tư hữu?
Trước hết, Giáo hội công nhận quyền tư hữu. Bản Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công Giáo nói, “Tư hữu…là một trong những điều kiện cho tự do dân sự” và “…một yếu tố căn bản làm nên chính sách kinh tế và xã hội thực sự dân chủ…” (TLHTXHCG #176). Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng Leo XIII khẳng định: “Quyền tư hữu phải được coi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Do đó, luật pháp phải ưu tiên quyền sở hữu và chính sách của luật phải nhằm khuyến khích càng nhiều người dân trở thành chủ sở hữu càng tốt” (Rerum Novarum #46). Việc bảo vệ tài sản riêng là một trong những lý do khiến Giáo hội lên án chủ nghĩa cộng sản (Quadragesimo Anno #111-118). Hơn nữa, quyền tư hữu là quyền tự nhiên do Chúa ban cho chúng ta chứ không phải do nhà nước ban tặng đơn thuần (Quadragesimo Anno #45).
Tuy nhiên, trong khi quyền tư hữu thực sự là một quyền tự nhiên, nó lại xuất phát từ điều mà Giáo hội gọi là “mục tiêu phổ quát của của cải”. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói: “Của cải của công trình tạo dựng được dành cho toàn thể nhân loại” (GLHTCG #2402). Tương tự như vậy, các nghị phụ của Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Thiên Chúa đã dự định trái đất với mọi thứ chứa đựng trong đó để mọi người và các dân tộc sử dụng” (Gaudium Et Spes #69).
Điều này liên quan thế nào đến tài sản riêng? Theo Thánh Thomas Aquinas, “Việc sở hữu tài sản không trái với luật tự nhiên, nhưng là một sự bổ sung do lý trí con người nghĩ ra” (Summa Theologiae II-II, q. 66, a. 2). Nói cách khác, tư hữu là phương tiện hợp lý nhất để con người tôn trọng mục đích chung của của cải. Trên thực tế, khi Thánh Aquinas tranh luận về sự cần thiết tư hữu, ngài làm như vậy dựa trên những điều khoản thực dụng (Summa Theologiae II-II, q. 66, a. 2). Quyền chung hưởng của cải vẫn đứng hàng đầu, mặc dầu sự thăng tiến của công ích đòi hỏi phải tôn trọng sự tư hữu, quyền tư hữu và việc thực thi quyền này (GLHTCG #2403) - tư hữu tự nó vẫn chỉ là một công cụ giúp chúng ta tôn trọng nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải (TLHTXHCG #177).
Tuy nhiên, trong khi quyền tư hữu thực sự là một quyền tự nhiên, nó lại xuất phát từ điều mà Giáo hội gọi là “mục tiêu phổ quát của của cải”. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói: “Của cải của công trình tạo dựng được dành cho toàn thể nhân loại” (GLHTCG #2402). Tương tự như vậy, các nghị phụ của Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Thiên Chúa đã dự định trái đất với mọi thứ chứa đựng trong đó để mọi người và các dân tộc sử dụng” (Gaudium Et Spes #69).
Điều này liên quan thế nào đến tài sản riêng? Theo Thánh Thomas Aquinas, “Việc sở hữu tài sản không trái với luật tự nhiên, nhưng là một sự bổ sung do lý trí con người nghĩ ra” (Summa Theologiae II-II, q. 66, a. 2). Nói cách khác, tư hữu là phương tiện hợp lý nhất để con người tôn trọng mục đích chung của của cải. Trên thực tế, khi Thánh Aquinas tranh luận về sự cần thiết tư hữu, ngài làm như vậy dựa trên những điều khoản thực dụng (Summa Theologiae II-II, q. 66, a. 2). Quyền chung hưởng của cải vẫn đứng hàng đầu, mặc dầu sự thăng tiến của công ích đòi hỏi phải tôn trọng sự tư hữu, quyền tư hữu và việc thực thi quyền này (GLHTCG #2403) - tư hữu tự nó vẫn chỉ là một công cụ giúp chúng ta tôn trọng nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải (TLHTXHCG #177).
Ảnh: reform-magazine.co.uk
Quyền tư hữu có phải là quyền tuyệt đối?
Giáo hội thừa nhận rằng quyền tư hữu không phải là tuyệt đối. Bản Tóm lược khẳng định: “Truyền thống Kitô giáo chưa bao giờ công nhận quyền tư hữu là tuyệt đối và bất khả xâm phạm: “Ngược lại, truyền thống ấy luôn luôn hiểu quyền này trong khuôn khổ rộng lớn hơn là quyền của hết mọi người được sử dụng tài nguyên của toàn vũ trụ: quyền tư hữu phải lệ thuộc quyền sử dụng chung, lệ thuộc thực tế sau đây: của cải là nhằm phục vụ hết mọi người” (TLHTXHCG #177). Nói một cách đơn giản, quyền sở hữu một thứ gì đó không có nghĩa là quyền sử dụng nó theo ý muốn. Việc sử dụng tài sản phải phục vụ lợi ích chung. Vatican II tuyên bố: “Vì thế, khi sử dụng của cải, con người phải coi tài sản mà mình sở hữu một cách chính đáng không chỉ là của riêng mình, nhưng còn là của chung, nghĩa là của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình mà còn cho cả người khác” (Gaudium Et Spes #69).
Giáo Hội dạy chúng ta điều gì khi sử dụng của cải?
Trên thực tế, Giáo hội có những lời dạy rất rõ ràng và trực tiếp về việc sử dụng hợp lý của cải vật chất. Đức Giáo Hoàng Leo XIII nói rằng chúng ta có nhiệm vụ trao tặng tất cả của cải dư thừa, bất cứ thứ gì vượt quá mức cần thiết và phù hợp, cho những người đang cần (Rerum Novarum #22). Đức Giáo Hoàng Phaolô VI củng cố giáo huấn này và trích dẫn câu nói của Thánh Ambrose: “Bạn không tặng những gì của bạn cho người nghèo, nhưng bạn đang trả lại cho anh ta những gì thuộc về anh ta . Bạn đã chiếm đoạt những thứ đáng lẽ phải dành cho mục đích sử dụng chung của mọi người. Trái đất thuộc về tất cả mọi người, không thuộc về người giàu” (Populorum Progressio #23). Đức Thánh Cha tiếp tục: “Không ai được chiếm đoạt của cải dư thừa chỉ để sử dụng cho riêng mình khi người khác thiếu những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống” (Populorum Progressio #23).
Hãy lưu ý trong lời dạy này rằng Giáo hội tuyên bố rõ ràng rằng khi chúng ta chia cho người nghèo phần dư thừa của mình, chúng ta không thực hiện một hành động bác ái mà là một hành động công bằng. Sách Giáo lý, trích lời Đức Giáo hoàng Phaolô VI diễn đạt như sau: “Trước hết, những đòi hỏi của công lý phải được thỏa mãn; những gì đã đến hạn theo công lý thì không được tặng như một món quà từ thiện” (GLHTCG #2446)
Hãy lưu ý trong lời dạy này rằng Giáo hội tuyên bố rõ ràng rằng khi chúng ta chia cho người nghèo phần dư thừa của mình, chúng ta không thực hiện một hành động bác ái mà là một hành động công bằng. Sách Giáo lý, trích lời Đức Giáo hoàng Phaolô VI diễn đạt như sau: “Trước hết, những đòi hỏi của công lý phải được thỏa mãn; những gì đã đến hạn theo công lý thì không được tặng như một món quà từ thiện” (GLHTCG #2446)
Phải Làm Gì?
Docat 89 : Chúng ta nên có thái độ nào đối với của cải của trái đất?
Thiên Chúa đã dựng nên thế giới cho mọi loài. Với sự giúp đỡ của con người, trái đất sản sinh của cải và mùa màng. Về nguyên tắc, chúng thuộc quyền định đoạt của tất cả mọi người, không ưu đãi ai, và được dùng để phục vụ lợi ích của tất cả. Mỗi người có quyền hưởng dùng những gì là thiết yếu cho sự sống của mình, mà không ai được phép tước đoạt, dù chúng ta biết rằng mỗi người có quyền tư hữu và sẽ luôn có những khác biệt về số tài sản sở hữu của từng người. Nếu một số người có nhiều hơn mức tài sản cần để sinh sống, trong khi những người khác thiếu cả những thứ cơ bản để duy trì sự sống, thì điều này không chỉ đòi buộc người ta tỏ lòng bác ái, mà trên hết, phải giúp đỡ theo lẽ công bằng.