Thành viên
- Tham gia
- 22/12/23
- Bài viết
- 143
- Chủ đề Author
- #1
Chuyện là hôm ấy tôi ngồi uống trà đá vỉa hè, tận hưởng chút gió trời thì có một anh thanh niên lại gần, mặt mũi có vẻ hiền lành. Anh ấy nói nhỏ nhẹ:
"Anh ơi, cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại với ạ, điện thoại em hết pin rồi."
Nghe vậy, tôi ngập ngừng. Trong đầu bao nhiêu kịch bản tự động "nhảy số". "Mình có nên đưa điện thoại không nhỉ?" Tự dưng nhớ lại bao nhiêu câu chuyện đọc được trên mạng: người ta nhờ gọi điện rồi… cướp luôn cái điện thoại, chạy biến mất dạng. Nghĩ đến đó, tôi cũng hơi lạnh sống lưng. Nhưng rồi nhìn anh thanh niên trước mặt, tôi tự nhủ:
"Không lẽ giờ mình cứ nghĩ xấu cho người ta hoài?"
Thế là tôi quyết định đưa điện thoại cho anh gọi nhờ.
Anh ấy nhận điện thoại, nhấn số gọi đi. Hai lần liền đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi cũng đứng ngồi không yên, mắt vẫn lén nhìn anh ta, chỉ sợ có cú "bật tốc biến" là tôi không kịp trở tay. Nhưng may thay, anh ấy chỉ trả lại điện thoại, nở nụ cười cảm ơn rồi đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, không có gì xảy ra!"
Nhưng chưa kịp yên vị thì bà chủ quán nước đã "phi như gió" lại chỗ tôi, mặt đầy lo lắng:
"Nãy nó nói gì với con mà con đưa điện thoại cho nó vậy?"
Tôi ngơ ngác kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, bà thở dài một hơi, rồi nói như dặn dò:
"Lần sau ai nhờ thì đừng có đưa nghe chưa, cứ bảo điện thoại hết tiền hay gì đó. Nhỡ nó cầm rồi chạy mất thì sao? Hoặc nó gọi cho bọn buôn bán ma túy, sau này con lại gặp phiền phức!"
Nói rồi, bà bắt đầu "tặng" tôi một loạt ví dụ kinh điển: nào là anh kia bị cướp mất iPhone, chị nọ bị gọi vào số lạ rồi dính rắc rối không đâu. Nghe bà nói mà tôi cũng… giật mình.
"Ừ ha, lòng tốt mà không cẩn thận thì cũng dễ gặp chuyện thiệt!"
Thật ra, lúc đưa điện thoại cho anh kia, tôi cũng đã lo rồi. Cảm giác nó giống như đứng trên bờ, vừa muốn đưa tay cứu người sắp chìm nhưng lại sợ chính mình… bị kéo theo. Tin người thì sợ bị lợi dụng, mà không tin thì thấy mình sao mà hẹp hòi quá!
Rồi tôi tự nghĩ: có khi chính vì những câu chuyện tiêu cực được kể đi kể lại mà bây giờ con người ta ai cũng "đa nghi như Tào Tháo". Thấy người khác nhờ giúp một chút là "đánh hơi" liền: "Liệu có gì mờ ám không?"
Nhưng mà, nghĩ lại cũng phải. Cuộc sống này bây giờ phức tạp lắm. Lòng tốt đôi khi lại thành cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, nên cẩn trọng là không thừa.
Sau lần đó, tôi vẫn giúp người khác khi cần, nhưng có phần cẩn trọng hơn. Chẳng hạn, nếu ai nhờ gọi điện thoại, tôi sẽ tự tay cầm máy, bật loa ngoài và đứng đấy nghe rõ ràng. Vừa giúp được người, vừa tự bảo vệ mình. Coi như một cách "lòng tốt có điều kiện", nhưng cũng là để tránh rước họa vào thân.
Cô chủ quán nói không sai, "Cẩn tắc vô áy náy". Nhưng đôi khi giữa cái ranh giới tin người và nghi ngờ, tôi vẫn chọn tin – chỉ là tin theo kiểu "phòng thủ" một chút.
"Giúp người đâu có khó, nhưng giúp sao cho an toàn thì… phải học dần thôi!"
"Anh ơi, cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại với ạ, điện thoại em hết pin rồi."
Nghe vậy, tôi ngập ngừng. Trong đầu bao nhiêu kịch bản tự động "nhảy số". "Mình có nên đưa điện thoại không nhỉ?" Tự dưng nhớ lại bao nhiêu câu chuyện đọc được trên mạng: người ta nhờ gọi điện rồi… cướp luôn cái điện thoại, chạy biến mất dạng. Nghĩ đến đó, tôi cũng hơi lạnh sống lưng. Nhưng rồi nhìn anh thanh niên trước mặt, tôi tự nhủ:
"Không lẽ giờ mình cứ nghĩ xấu cho người ta hoài?"
Thế là tôi quyết định đưa điện thoại cho anh gọi nhờ.
Anh ấy nhận điện thoại, nhấn số gọi đi. Hai lần liền đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi cũng đứng ngồi không yên, mắt vẫn lén nhìn anh ta, chỉ sợ có cú "bật tốc biến" là tôi không kịp trở tay. Nhưng may thay, anh ấy chỉ trả lại điện thoại, nở nụ cười cảm ơn rồi đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, không có gì xảy ra!"
Nhưng chưa kịp yên vị thì bà chủ quán nước đã "phi như gió" lại chỗ tôi, mặt đầy lo lắng:
"Nãy nó nói gì với con mà con đưa điện thoại cho nó vậy?"
Tôi ngơ ngác kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, bà thở dài một hơi, rồi nói như dặn dò:
"Lần sau ai nhờ thì đừng có đưa nghe chưa, cứ bảo điện thoại hết tiền hay gì đó. Nhỡ nó cầm rồi chạy mất thì sao? Hoặc nó gọi cho bọn buôn bán ma túy, sau này con lại gặp phiền phức!"
Nói rồi, bà bắt đầu "tặng" tôi một loạt ví dụ kinh điển: nào là anh kia bị cướp mất iPhone, chị nọ bị gọi vào số lạ rồi dính rắc rối không đâu. Nghe bà nói mà tôi cũng… giật mình.
"Ừ ha, lòng tốt mà không cẩn thận thì cũng dễ gặp chuyện thiệt!"
Thật ra, lúc đưa điện thoại cho anh kia, tôi cũng đã lo rồi. Cảm giác nó giống như đứng trên bờ, vừa muốn đưa tay cứu người sắp chìm nhưng lại sợ chính mình… bị kéo theo. Tin người thì sợ bị lợi dụng, mà không tin thì thấy mình sao mà hẹp hòi quá!
Rồi tôi tự nghĩ: có khi chính vì những câu chuyện tiêu cực được kể đi kể lại mà bây giờ con người ta ai cũng "đa nghi như Tào Tháo". Thấy người khác nhờ giúp một chút là "đánh hơi" liền: "Liệu có gì mờ ám không?"
Nhưng mà, nghĩ lại cũng phải. Cuộc sống này bây giờ phức tạp lắm. Lòng tốt đôi khi lại thành cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, nên cẩn trọng là không thừa.
Sau lần đó, tôi vẫn giúp người khác khi cần, nhưng có phần cẩn trọng hơn. Chẳng hạn, nếu ai nhờ gọi điện thoại, tôi sẽ tự tay cầm máy, bật loa ngoài và đứng đấy nghe rõ ràng. Vừa giúp được người, vừa tự bảo vệ mình. Coi như một cách "lòng tốt có điều kiện", nhưng cũng là để tránh rước họa vào thân.
Cô chủ quán nói không sai, "Cẩn tắc vô áy náy". Nhưng đôi khi giữa cái ranh giới tin người và nghi ngờ, tôi vẫn chọn tin – chỉ là tin theo kiểu "phòng thủ" một chút.
"Giúp người đâu có khó, nhưng giúp sao cho an toàn thì… phải học dần thôi!"
Phải Làm Gì?
Ai không yêu thương, dù thương chỉ một người, thì không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy yêu mến tất cả mọi người, như Đức Giêsu yêu họ: ước muốn điều tốt cho họ, làm việc tốt vì họ, dấn thân cho sự cứu rỗi linh hồn của họ, và sẵn lòng đổ máu vì từng người trong họ. Chân phước Charles de Foucald