Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
253
Tôi năm nay cũng 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Bắc Bộ – nơi đời sống đức tin bình dị như chính nhịp sống chậm rãi của làng xóm. Hồi nhỏ, kiến thức về đạo của tôi chủ yếu đến từ các bài giảng của cha trong thánh lễ, hoặc những buổi học giáo lý – mà thực chất cũng là nghe. Nghe rồi ghi nhớ thuộc lòng để nói lại. Chứ ít khi được hỏi: “Con nghĩ sao?” hay “Con có thắc mắc gì không?”

Người lớn xung quanh tôi cũng vậy. Cả một thế hệ quen với sự im lặng, bởi cái tâm lý “biết gì đâu mà nói”. Có nói thì cũng là khi bị hỏi, bị gọi đứng lên kiểm tra bài, chứ ít ai tự mình giơ tay. Lúc ấy tôi không thấy gì lạ, cứ nghĩ rằng sống đạo là thế.

Cho đến khi tôi lên đại học. Ở Hà Nội, tôi tình cờ biết đến những buổi hội thảo, tọa đàm, khóa học của DCCT Thái Hà. Lúc đầu tôi đến vì tò mò với chủ đề – có vẻ hay hay. Nhưng rồi tôi bị giữ chân lại bởi một điều khác: các cha, sau phần trình bày, mời cả những người tham dự – là giáo dân như tôi – đặt câu hỏi, chia sẻ, chất vấn. Những phần đó mới thật sự “nóng”. Có những câu hỏi hóc búa, nhạy cảm, đôi khi tưởng như “khó nghe”, nhưng lại là điều mà rất nhiều người đang trăn trở trong lòng.

Phailamgi_Khi các linh mục lắng nghe giáo dân_cv1.JPG
Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR đang lắng nghe phần đúc kết thảo luận của các nhóm trong khóa học "Người trẻ và Docat" được Câu Lạc Bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tổ chức tại đan viện Xitô Châu Sơn Ninh Bình., tháng 7 năm 2019. Ảnh: Câu Lạc Bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Tôi bắt đầu tập giơ tay. Đặt câu hỏi. Có câu được trả lời rõ ràng, có câu chưa, nhưng cảm giác thắc mắc của mình được lắng nghe, được ghi nhận, nó “đã” lắm. Nó khác hẳn với 20 năm đầu đời đạo đức của tôi – khi mà giáo dân chỉ nghe, chứ ít khi được nghe lại. Và tôi nhận ra: hóa ra đạo không phải là con đường một chiều.

Sau này, khi vào Sài Gòn sống và làm việc, tôi tiếp tục tìm đến các khóa học, hội thảo của nhiều dòng tu. Và điều khiến tôi thấy dễ chịu là: ở đâu cũng vậy, các cha đều dành thời gian để lắng nghe giáo dân. Có người chia sẻ ngô nghê, có người hỏi những câu tưởng như “thiếu lễ phép”, nhưng các cha vẫn lắng nghe, vẫn cảm ơn. Chính sự lắng nghe đó làm cho giáo dân không còn là người ngồi bên lề, mà trở thành người đồng hành. Và từ đó, mỗi buổi hội thảo không còn là một “tiết học” đơn chiều nữa, mà là một cuộc gặp gỡ thật sự.

Càng nghĩ, tôi càng thấy: sự lắng nghe của các linh mục với giáo dân không chỉ là một lựa chọn “mở” trong cách giảng dạy, mà sâu xa hơn, đó là tinh thần hiệp hành mà Giáo Hội đang mời gọi. Hiệp hành không phải là cuộc họp để ai đó nói thật nhiều, mà là hành trình để mọi người dám mở lòng, dám cùng nhau đi, dám cùng nhau hỏi và cùng nhau tìm câu trả lời – dù có thể câu trả lời chưa trọn vẹn.

Phailamgi_Khi các linh mục lắng nghe giáo dân_cv.jpg
Buổi hội thảo về chủ đề "Khoa học và Đức Tin" được Câu Lạc Bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tổ chức tại hội trường Giáo Xứ Thái Hà, diễn giả cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải CSsR. Ảnh: Câu Lạc Bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Tôi nhớ có lần, một vị sư nọ buông một câu mỉa mai: “Bên đạo bạn chỉ là con chiên. Thích thì nó mang lên nó chiên.” Câu nói đó từng khiến nhiều người công giáo phẫn nộ. Nhưng sau nhiều cuộc trò chuyện với bạn bè theo tôn giáo khác, tôi thấy một điều: chính tôi, một người Công giáo, cũng từng có những hiểu lầm về đạo của họ. Và họ – những người bên ngoài – cũng có thể hiểu sai về đạo mình, từ những bài viết sai sự thật trên mạng, hoặc từ những kinh nghiệm không hay mà họ từng chứng kiến. Có thể họ từng gặp một người Công giáo sống thiếu tình người, và rồi đánh đồng cả cộng đoàn như vậy.

Giáo Hội, dĩ nhiên, không hoàn hảo. Nhưng Giáo Hội luôn canh tân. Và một trong những hình ảnh đẹp nhất của sự canh tân ấy, là khi các linh mục biết lắng nghe giáo dân – chứ không xem họ là “con chiên” ngoan ngoãn ngồi yên.

Có những hiểu lầm không thể hóa giải bằng tranh cãi. Mà phải trả lời bằng chính đời sống. Bằng những buổi đối thoại cởi mở. Bằng thái độ trân trọng lẫn nhau. Và bằng việc cho thấy: trong Giáo Hội hôm nay, tiếng nói của người giáo dân không chỉ được nghe… mà được lắng nghe.​

Phải Làm Gì?

Các bức tường ngăn cách sẽ bị phá vỡ nếu chúng ta biết lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta cần hoá giải những khác biệt bằng các hình thức đối thoại thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng nhau. Một nền văn hoá gặp gỡ đòi buộc chúng ta không chỉ biết sẵn sàng cho đi, mà còn biết sẵn lòng đón nhận. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Sứ điệp cho Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 48, 24 tháng 1, 2014
 

Sống đạo | Truyền thống

Những người Việt Nam làm việc tại Tòa Thánh Vatican

Trong lịch sử hiện diện tại Tòa Thánh Vatican, người Việt Nam chỉ chiếm một số rất nhỏ trong các chức vụ cao cấp của Giáo triều Roma. Tuy nhiên, chính sự khiêm tốn về số lượng ấy lại được bù đắp...

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên