Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
98
Người lớn thường than rằng có quá nhiều việc cần phải làm. Có người nói với tôi, họ chỉ ước có thêm thời gian để hoàn thành những điều còn dang dở — một giấc mơ chưa sống trọn, một lời xin lỗi chưa kịp nói, một cuốn sách chưa đọc xong.

phailamgi_Người lớn bận bịu, người trẻ bối rối.jpg
Ảnh: phailamgi

Trong khi đó, người trẻ — ở độ tuổi tưởng như sung sức nhất, tràn trề thời gian nhất — lại lặng lẽ ngồi trong quán cà phê, lướt điện thoại hàng giờ. Có vẻ như họ chẳng vội gì cả. Họ không biết phải bắt đầu từ đâu, không rõ mình thực sự muốn gì, hoặc chẳng ai hướng dẫn họ tìm ra điều đó.

phailamgi_Người lớn bận bịu, người trẻ bối rối_cv1.jpg
Ảnh: phailamgi

Người lớn tiếc thời gian. Người trẻ hoang phí nó.

Có phải xã hội đang thiếu một cầu nối giữa hai thế hệ? Người lớn chưa kịp trao truyền kinh nghiệm, người trẻ chưa biết cách lắng nghe? Hay đơn giản là, giữa guồng quay hối hả của thế giới, ai cũng đang tự xoay sở trong vùng mù mờ của chính mình?

Bạn nghĩ sao?​
 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên