Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 205
- Chủ đề Author
- #1
Nhà thờ Mồ Kính Các Vị Tử Đạo Bà Rịa, một công trình khiêm tốn nằm cách Nhà thờ Chính tòa Bà Rịa khoảng 700 mét, hiện diện như một biểu tượng vĩnh cửu của lòng trung thành với đức tin Công giáo. Dù không mang trong mình sự bề thế, tráng lệ, nhưng nơi đây lại ẩn chứa cả một ký ức lịch sử đau thương và kiên cường của cộng đoàn tín hữu vùng đất Bà Rịa, vùng đất đã thấm đẫm máu của những người tử đạo trong thời kỳ bách hại tàn khốc dưới triều vua Tự Đức.
Nhà thờ Mồ không chỉ là một ngôi nguyện đường nhỏ bé, mà còn là nơi an nghỉ cuối cùng của 288 tín hữu Công giáo bị giam cầm và thiêu sống vào năm 1861 - 1862, trong cuộc truy lùng và đàn áp Kitô giáo dưới triều đại của vua Tự Đức. Năm đó, để đối phó với sự phát triển của đạo Công giáo, một nhà ngục đã được dựng lên trên chính mảnh đất này, nơi mà bây giờ là nhà thờ Mồ, để giam giữ các tín hữu từ các họ đạo Phước Dinh (nay là Phước Lễ), Thôm (Long Tân), Thành (Long Điền), và Đất Đỏ. Những người bị giam cầm không chỉ phải đối mặt với các hình thức tra tấn tàn bạo, mà còn bị bêu nhục bởi bốn chữ "Biên Hòa Tả Đạo" được xăm vào hai bên má, biểu tượng của sự khinh miệt và kỳ thị đối với Kitô giáo trong mắt quan quân triều đình.
Chính sách cấm đạo “Tiền sát tả, hậu bình tây” gây khó khăn cho người Công giáo trong một thời gian dài. Quan quân lùng bắt các giáo dân Công giáo, khắc vào hai bên má họ hai chữ “BIÊN HÒA TẢ ĐẠO” cùng với việc cho xây dựng tại Bà Rịa bốn cái khám lớn để giam giữ giáo dân Công giáo. Có hơn 700 người bị bắt trong các đợt lùng bắt này: Trại giam chính (Bà Rịa): khoảng 300 người; Trại giam thứ hai (Long Điền): khoảng 135 người; Trại giam thứ ba (Long Tân): 140 người;Trại giam thứ tư (Đất Đỏ): 125 phụ nữ và trẻ em (“Lược sử giáo phận Bà Rịa”, 2017, Mục 4, Đoạn1).
Từ tháng 9 năm 1861, các tín hữu bị giam tù phải chịu đựng vô vàn khổ cực, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng điều đó không làm lung lay đức tin kiên định của họ.
Vào đêm mùng 7 tháng 1 năm 1862, khi quân đội Pháp tiến quân từ Vũng Tàu theo ngả sông Dinh để đánh chiếm Phước Tuy, các quan quân triều đình nhận thấy không thể kháng cự nổi nên đã quyết định rút lui. Tuy nhiên, trước khi rút lui, họ đã thiêu sống toàn bộ các tù nhân Công giáo trong nhà ngục Phước Dĩnh và các nhà ngục khác, không để lại cho họ bất kỳ cơ hội sống sót nào. 288 tín hữu đã bị thiêu cháy, và mạng sống của họ đã trở thành một lễ vật toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, như một minh chứng cuối cùng của lòng trung thành với đức tin.
Sáng ngày 8 tháng 1 năm 1862, Cha Croc và Cha Trí, những người đã cải trang để vào thăm các tín hữu bị giam cầm, đã có mặt tại hiện trường. Họ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp với những thi thể của các tín hữu vừa bị thiêu cháy còn ngổn ngang giữa đống tro tàn. Với tất cả lòng thương xót, Cha Croc và Cha Tri đã cho đào ba ngôi mộ lớn để an táng các tín hữu tử đạo. Chính từ hành động này, Nhà thờ Mồ Bà Rịa bắt đầu mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng – trở thành nơi an nghỉ cho những người đã hy sinh vì đức tin.
Tháng 10 năm 1865, Linh mục Thừa sai Jules Jean-Baptiste Errard đến nhận nhiệm sở Bà Rịa. Nhận thức sâu sắc về sự kiện đau thương đã xảy ra tại nơi này, cha đã tìm gặp các nhân chứng và thân nhân của các vị tử đạo, ghi chép lại tên tuổi và hoàn cảnh của từng người bị giam giữ và hy sinh. Cha Errard cũng đã cho cải táng hài cốt các vị từ ba ngôi mộ ban đầu và an táng chung vào một ngôi mộ nổi trên nền ngục thất cũ, được xây bằng đá cẩm thạch để ghi nhớ cuộc khổ nạn và cái chết của các chứng nhân đức tin.
Mộ cẩm thạch mang những dòng chữ được khắc ghi bằng tiếng Latin và tiếng Việt, thể hiện niềm hy vọng vào sự phục sinh, nỗi gian truân mà các vị tử đạo đã phải chịu đựng và là lời nhắc nhở thế hệ sau về sự trung thành với đức tin.
*Mộ cẩm thạch có khắc những câu chữ La- tinh, lời thi ca tuy đơn giản, không theo quy luật, nhưng
nói lên được niềm hy vọng, những nỗi gian lao, làm gương cho hậu thế:
+ Phía trên đầu mộ: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam1
.
+ Phía dưới chân mộ: Thôm, Đất Đỏ, Thành, Phước Dinh Hội
+ Phía bên phải mộ:
Hic in spe resurrectionis
Jacent christiani circiter CCC
Qui pro fide incarcerati Per III menses passi,
Tandem igne perierunt,
Et in loco passionis sepulti sunt
Die VIII Januarii MDCCCLXII3.
+ Phía bên trái mộ:
Ba trăm bổn đạo xác nằm đây,
Những trông sống lại hưởng phúc đầy,
Vì Chúa tù lao dư ba tháng
Cam lòng chịu chết cháy chỗ này;
Lập mộ táng chung vào một huyệt,
Giáo nhơn coi đó nhớ hằng ngày.
Mỗi năm, vào các dịp lễ tưởng niệm "Các Thánh tử đạo Việt Nam," giáo dân Bà Rịa cùng những người Công giáo từ khắp nơi vẫn tìm đến Nhà thờ Mồ không chỉ để tham quan, tìm hiểu về lịch sử, mà còn để thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đức tin. Những vị tử đạo ở đây, dù chưa được hiển thánh trong toàn Giáo Hội, nhưng đã góp phần vun trồng đức tin cho bao thế hệ tín hữu Bà Rịa.
Ngôi nhà thờ nhỏ bé ấy đã tồn tại qua bao năm tháng, như một chứng tích hào hùng của những "chiến sĩ đức tin" đã lấy chính mạng sống của mình để vun đắp sự sống đức tin cho con cháu mai sau. Đức tin ấy không chỉ là một niềm tin tôn giáo, mà còn là một giá trị sống, một truyền thống mà các thế hệ giáo dân Bà Rịa đang và sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy. Nhà thờ Mồ sẽ mãi mãi là một biểu tượng của sự hy sinh, lòng trung thành và đức tin sống động, đang chảy trong huyết quản của từng tín hữu Công giáo Bà Rịa hôm qua, hôm nay và mãi về sau.
Tài liệu tham khảo:
- Nhà Thờ Mồ Các Vị Tử Đạo – Di Tích Lịch Sử của Người Việt Công Giáo ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Hồ Lưu Phúc, Khoa Du lịch, Đại học Văn Hiến, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)*
- Nhà thờ mồ các vị Tử đạo Bà Rịa - Giáo Phận Bà Rịa
- Nội dung được ghi trên bia đá tại nhà thờ Mồ
Cùng chủ đề