Thành viên
- Tham gia
- 10/12/24
- Bài viết
- 14
- Chủ đề Author
- #1
(Cảm thức yêu thương nhân Mùa ‘Yêu thương’ của Chúa Giáng trần)
Vốn dĩ, có ai thấy dung mao tình thương đâu để mà thương mà ghét nhưng ai cũng cần có nó, nếu cuộc sống vắng bóng tình thương thì cuộc sống ‘chán ơi là chán’.
Tình thương ẩn sâu vào con tim của mỗi người, nhớ cho, nó nằm trong tim chứ không nằm ở môi miệng, hay sự thể hiện hời hợt bên ngoài.
Khi thương ai thật lòng thì mình chẳng cần đòi hỏi họ phải làm gì cho mình. Thương ai đó mình chỉ mong họ được hạnh phúc, bình an, mình không mong họ giàu có, nhà cao cửa rộng, ăn mặc bảnh bao, mong họ có một quán cơm nho nhỏ, đủ ăn để sống, làm người tử tế. Mong thế đủ rồi.
Dù sống bên nhau mà không cho nhau một lời hỏi han, khuyến khích, vỗ về… thì như không thương, không có tình thương.
Dù không được ở gần nhau mỗi ngày, nhưng khi nghĩ đến người thương, biết người kia vẫn đang bình an, hạnh phúc, biết thế mình sẽ vui, sẽ mỉm cười, thế thôi!
Thương nhau thì nhớ: một lời hỏi thăm, một nụ cười, khi vui cũng như lúc buồn, có nhau.
Tình thương đâu phải chuyện của luân lý, đạo đức.Tình thương không phải là ý niệm quá cao siêu, không thể vươn tới, nó ở trong tim. Khi con tim ‘thổn thức’ ấy là lúc tình thương réo gọi, xuất hiện. Tình thương thì không lấy tiền đổi chác, mặc cả. Hai người thương nhau họ có cùng một nhịp đập, họ thấy tình thương như ngọn đèn tỏa sáng trong bóng đêm hay như ánh sáng đèn pin rọi trong rạp chiếu phim, vì tình thương vốn dĩ là ‘báu vật’ quý giá của con người.
Xin hãy ôm chặt và giữ lấy chữ Tình - Tình thương!