- Chủ đề Author
- #1
Ngày 16 tháng 4 năm 2025, phép lạ thứ 72 tại Lộ Đức được Tòa thánh chính thức công nhận. Đó là trường hợp khỏi bệnh không thể giải thích được của bà Antonietta Raco, một phụ nữ người Ý 67 tuổi, quê ở vùng Basilicate.
Năm 2009, khi đang mắc bệnh xơ cứng bên nguyên phát (SLP), một chứng bệnh thoái hóa thần kinh được cho là không thể chữa khỏi, bà đã quyết định hành hương đến đền thánh Đức Mẹ. Khi ngâm mình trong hồ nước tại đền thánh, bà cảm thấy một cảm giác an lành khác thường, dù vẫn còn đau nhức dữ dội ở hai chân. Khi trở về Ý, bà nhận ra mình đã được chữa lành một cách kỳ diệu và có thể đi lại bình thường.
Bà Antonietta Raco (phải) - người được ơn chữa lành tại Đức Mẹ Lộ Đức
Dưới đây là lời chứng của bà dành cho Aleteia về hành trình bà được Chúa chữa lành qua tay Đức Mẹ như thế nào. Tựa do phailamgi đặt.
Aleteia: Bà Antonietta Raco, bà là người nhận được phép lạ thứ 72 tại Lộ Đức. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra trong cuộc hành hương của bà vào năm 2009?
Antonietta Raco: Năm 2009, tôi tham gia một cuộc hành hương đến Lộ Đức cùng với UNITALSI (Hiệp hội quốc gia Ý chuyên chở bệnh nhân đến Lộ Đức và các đền thánh quốc tế). Chúng tôi đến nơi vào tối ngày 30 tháng 7. Sáng hôm sau, các thiện nguyện viên đã đưa tôi đến các hồ nước. Khi đến nơi, có người mời tôi bước tới, nhưng tôi không thể đi được. Họ phải đỡ tôi: một người bên phải, một người bên trái, và người thứ ba thì nhẹ nhàng nhấc chân tôi từng bước một. Sau đó, họ quấn tôi trong một chiếc khăn trắng và chúng tôi cùng cầu nguyện. Chính lúc đó, tôi cảm thấy như có ai ôm mình. Tôi nghĩ đó là các thiện nguyện viên, nhưng không phải. Rồi tôi nghe thấy một giọng nữ, trẻ, dịu dàng, rất đẹp, nói với tôi ba lần: “Đừng sợ.” Tôi đã òa khóc.
Aleteia: Bà cảm nhận giọng nói đó như thế nào?
Antonietta Raco: Tôi cảm nhận đó là giọng của Đức Mẹ Maria. Dĩ nhiên, vào lúc ấy, không thể là ai khác có thể nói với tôi bằng giọng dịu dàng đến thế, gần như là giọng của một người mẹ ôm con thơ vào lòng, rất đỗi dịu dàng.
Aleteia: Sau đó chuyện gì xảy ra?
Antonietta Raco: Khi ấy, các thiện nguyện viên dìu tôi xuống hồ. Tại đó, tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội nơi đôi chân, như thể ai đó đang xé toạc chúng ra. Nhưng cơn đau ấy không làm tôi ngừng cầu nguyện. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự bình an, dịu dàng, thanh thản. Khi bước ra khỏi hồ, tôi nói với các thiện nguyện viên: “Thật tuyệt vời, xin Chúa chúc lành cho các anh chị.” Nhưng tôi không kể gì về những gì tôi đã cảm nhận.
Aleteia: Bà nhận ra mình có thể đi lại vào lúc nào?
Antonietta Raco: Không phải ngay lập tức. Trong suốt cuộc hành hương, tôi vẫn phải ngồi xe lăn, và vẫn còn đau ở chân. Nhưng cơn đau dần dần giảm đi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chữa lành. Thật ra, tôi đến Lộ Đức không phải để cầu nguyện cho bản thân, mà là để cầu nguyện cho một bé gái bệnh nặng trong làng tôi. Sau đó, chúng tôi về nhà vào tối ngày 5 tháng 8. Chồng tôi đặt tôi nằm trên ghế sofa và cất chiếc xe lăn đi. Chính lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy: “Hãy nói với anh ấy, hãy nói với anh ấy, hãy gọi anh ấy.” Giọng ấy cứ nhẹ nhàng lặp lại: “Hãy gọi anh ấy.” Thế là tôi gọi chồng tôi: “Antonio, lại đây, có chuyện gì đó đang xảy ra.” Và tôi đứng dậy. Tôi đứng thẳng, không cần vịn vào đâu, như thể có ai đó đỡ tôi. Tôi bước đi, thậm chí còn quay tròn hai vòng. Chồng tôi, khi nhìn thấy, đã ngã quỵ xuống bàn. Tôi tiến về phía anh, chúng tôi ôm nhau và khóc. Tôi đã được chữa lành.
Aleteia: Bà Antonietta Raco, bà là người nhận được phép lạ thứ 72 tại Lộ Đức. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra trong cuộc hành hương của bà vào năm 2009?
Antonietta Raco: Năm 2009, tôi tham gia một cuộc hành hương đến Lộ Đức cùng với UNITALSI (Hiệp hội quốc gia Ý chuyên chở bệnh nhân đến Lộ Đức và các đền thánh quốc tế). Chúng tôi đến nơi vào tối ngày 30 tháng 7. Sáng hôm sau, các thiện nguyện viên đã đưa tôi đến các hồ nước. Khi đến nơi, có người mời tôi bước tới, nhưng tôi không thể đi được. Họ phải đỡ tôi: một người bên phải, một người bên trái, và người thứ ba thì nhẹ nhàng nhấc chân tôi từng bước một. Sau đó, họ quấn tôi trong một chiếc khăn trắng và chúng tôi cùng cầu nguyện. Chính lúc đó, tôi cảm thấy như có ai ôm mình. Tôi nghĩ đó là các thiện nguyện viên, nhưng không phải. Rồi tôi nghe thấy một giọng nữ, trẻ, dịu dàng, rất đẹp, nói với tôi ba lần: “Đừng sợ.” Tôi đã òa khóc.
Aleteia: Bà cảm nhận giọng nói đó như thế nào?
Antonietta Raco: Tôi cảm nhận đó là giọng của Đức Mẹ Maria. Dĩ nhiên, vào lúc ấy, không thể là ai khác có thể nói với tôi bằng giọng dịu dàng đến thế, gần như là giọng của một người mẹ ôm con thơ vào lòng, rất đỗi dịu dàng.
Aleteia: Sau đó chuyện gì xảy ra?
Antonietta Raco: Khi ấy, các thiện nguyện viên dìu tôi xuống hồ. Tại đó, tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội nơi đôi chân, như thể ai đó đang xé toạc chúng ra. Nhưng cơn đau ấy không làm tôi ngừng cầu nguyện. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự bình an, dịu dàng, thanh thản. Khi bước ra khỏi hồ, tôi nói với các thiện nguyện viên: “Thật tuyệt vời, xin Chúa chúc lành cho các anh chị.” Nhưng tôi không kể gì về những gì tôi đã cảm nhận.
Aleteia: Bà nhận ra mình có thể đi lại vào lúc nào?
Antonietta Raco: Không phải ngay lập tức. Trong suốt cuộc hành hương, tôi vẫn phải ngồi xe lăn, và vẫn còn đau ở chân. Nhưng cơn đau dần dần giảm đi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chữa lành. Thật ra, tôi đến Lộ Đức không phải để cầu nguyện cho bản thân, mà là để cầu nguyện cho một bé gái bệnh nặng trong làng tôi. Sau đó, chúng tôi về nhà vào tối ngày 5 tháng 8. Chồng tôi đặt tôi nằm trên ghế sofa và cất chiếc xe lăn đi. Chính lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy: “Hãy nói với anh ấy, hãy nói với anh ấy, hãy gọi anh ấy.” Giọng ấy cứ nhẹ nhàng lặp lại: “Hãy gọi anh ấy.” Thế là tôi gọi chồng tôi: “Antonio, lại đây, có chuyện gì đó đang xảy ra.” Và tôi đứng dậy. Tôi đứng thẳng, không cần vịn vào đâu, như thể có ai đó đỡ tôi. Tôi bước đi, thậm chí còn quay tròn hai vòng. Chồng tôi, khi nhìn thấy, đã ngã quỵ xuống bàn. Tôi tiến về phía anh, chúng tôi ôm nhau và khóc. Tôi đã được chữa lành.
Bà Antonietta Raco trong cuộc hành hương năm 2009
Aleteia: Khi bà muốn xin xác nhận y khoa về việc chữa lành, các bác sĩ đã nói gì?
Antonietta Raco: Trước hết, chúng tôi liên lạc với bác sĩ gia đình, sau đó là các bác sĩ từng theo dõi tôi ở bệnh viện Molinette tại Turin. Họ mời tôi đến bệnh viện. Tất cả các bác sĩ đều khám cho tôi và đối với họ, chuyện này không thể nào giải thích được. Nó không thể xảy ra.
Aleteia: Cơ hội được chữa khỏi bệnh của bà lúc ấy là bao nhiêu?
Antonietta Raco: Hoàn toàn không có.
Aleteia: Mười sáu năm sau, việc chữa lành của bà được chính thức công nhận là một phép lạ. Lúc đó bà cảm thấy thế nào?
Antonietta Raco: Phải nói rằng, việc công nhận chính thức này là một điều thêm vào. Cảm xúc mạnh mẽ nhất là vào năm 2009, khi mọi chuyện xảy ra. Chính từ giây phút đó, cuộc đời tôi đã thay đổi. Đó là khoảnh khắc quan trọng nhất. Đức tin của tôi luôn hiện diện, nhưng từ đó trở nên sâu sắc hơn, vì tôi đã cảm nghiệm một sự biến đổi nơi chính thân thể mình, những dấu chỉ mà Chúa thực hiện. Mỗi lần nghe một đoạn Tin Mừng nói về phép lạ, tôi đều rùng mình, vì đó là một cảm xúc mà tôi đã trải qua.
Aleteia: Còn mối tương quan của bà với Đức Mẹ Maria thì sao, có thay đổi không?
Antonietta Raco: Tôi luôn yêu mến Mẹ. Nhưng giờ đây, Mẹ luôn hiện diện, luôn ở bên tôi. Tôi không biết diễn tả sao cho hết. Giống như một người mẹ mà ta không bao giờ tách rời. Mẹ hiện diện trong mọi quyết định, mọi lúc ta cần sự giúp đỡ, an ủi hay nâng đỡ. Và Mẹ ban cho tất cả tình yêu mà ta cần.
Aleteia: Bà có thường xuyên trở lại Lộ Đức không?
Antonietta Raco: Có, mỗi năm. Khi mùa hành hương đến, tôi không thể ở nhà được. Không trở lại Lộ Đức là một nỗi đau đối với tôi. Vì thế, bằng mọi giá, tôi phải đến đó. Tôi phải đi. Như thể Đức Mẹ gọi tôi, như thể Mẹ đang chờ tôi. Tôi luôn nói rằng, chừng nào tôi còn đi được, còn đủ sức, tôi sẽ trở lại, vì Lộ Đức luôn là ngôi nhà của tôi.
- Nguồn: Aleteia