Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 16
- Chủ đề Author
- #1
Ảnh: (CNS photo/Vatican Media)
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC VỊ ĐIỀU HÀNH CÁC HIỆP HỘI GIÁO DÂN, CÁC PHONG TRÀO GIÁO HỘI VÀ CÁC CỘNG ĐOÀN MỚI
Phòng Clementina
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2025
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!
Đức Hồng y kính mến,
Quý Đức cha, quý tu sĩ và anh chị em thân mến,
Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thường niên do Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, quy tụ các vị điều hành, đại diện quốc tế và các thành viên được Tòa Thánh công nhận hoặc thành lập từ các hiệp hội và phong trào giáo dân.
Anh chị em đang đại diện cho hàng ngàn người sống đức tin và thi hành sứ vụ tông đồ qua các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc hướng dẫn và đồng hành của anh chị em. Việc nâng đỡ và khích lệ anh chị em đồng đạo trên hành trình Kitô giáo đòi hỏi trách nhiệm và sự dấn thân, đôi khi cũng đi kèm với khó khăn, thậm chí hiểu lầm. Nhưng đó vẫn luôn là một sứ vụ cần thiết và quan trọng, và Hội Thánh biết ơn anh chị em vì những hoa trái tốt lành anh chị em đang góp phần vun trồng.
Hồng ân của các hiệp hội và đặc sủng
Các nhóm mà anh chị em đang phục vụ có xuất phát điểm và hành trình khác nhau – nhưng tất cả đều có vị trí đặc biệt trong lòng Hội Thánh. Có nhóm được thành lập để thực hiện các hoạt động tông đồ, bác ái hay phụng vụ chung; có nhóm lại ra đời để làm chứng cho đức tin trong những môi trường xã hội cụ thể. Một số khác được khơi nguồn từ một cảm hứng đặc sủng ban đầu, dẫn tới việc hình thành một phong trào, một linh đạo mới, hay một cách thế loan báo Tin Mừng mới.
Khát vọng cùng nhau thực hiện một sứ vụ chung phản ánh một chân lý căn bản: không ai sống đời Kitô hữu một mình. Chúng ta thuộc về một dân tộc, một thân thể do chính Chúa thiết lập. Thánh Âu-tinh từng nói về các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu: “Các ngài trở thành Đền Thờ Thiên Chúa, không chỉ như những cá nhân, mà là trong tư cách cộng đoàn được xây dựng nên như một ngôi Đền Thờ” (Bài giảng trên Tv 131, 5). Đời sống Kitô hữu không phải là một trải nghiệm cá nhân, trí tuệ hay cảm xúc bị giới hạn nơi trí óc hay trái tim, mà là đời sống được sống cùng với người khác, trong nhóm, trong cộng đoàn, bởi vì chính Đức Kitô phục sinh hiện diện nơi các môn đệ quy tụ nhân danh Người.
Công đồng Vaticanô II, cách riêng trong sắc lệnh Tông đồ giáo dân, đã mạnh mẽ khích lệ hoạt động tông đồ giáo dân. Trong văn kiện này, chúng ta đọc thấy:
“Các hiệp hội tông đồ rất quan trọng, vì hoạt động tông đồ thường đòi hỏi sự phối hợp hành động – cả trong cộng đoàn Giáo hội lẫn ngoài xã hội. Những hiệp hội này giúp các thành viên thực hiện sứ vụ chung, đào tạo họ cho sứ vụ và hướng dẫn họ thi hành một cách cụ thể. Nhờ vậy, thành quả tông đồ sẽ phong phú hơn nhiều so với khi mỗi người hành động đơn lẻ.” (số 18)
Có những thực tại khác được khai sinh nhờ một đặc sủng: của một người sáng lập, một nhóm khởi xướng, hoặc được linh hứng từ đặc sủng của một Hội dòng. Đây cũng là một chiều kích thiết yếu trong đời sống Hội Thánh. Tôi mời anh chị em nhìn các đặc sủng trong tương quan với ân sủng – hồng ân của Thánh Thần. Thư Iuvenescit Ecclesia đã viết rằng: hệ phẩm trật trong Hội Thánh và chức linh mục được thiết lập chính để đảm bảo rằng “việc thông ban ân sủng khách quan” – qua các bí tích, việc công bố Lời Chúa và mục vụ – luôn hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu (số 14). Trong khi đó, các đặc sủng được Chúa Thánh Thần ban cách tự do, để ân sủng bí tích có thể sinh hoa trái nơi đời sống Kitô hữu, trong mọi chiều kích và cấp độ (số 15).
Vì thế, mọi điều trong Hội Thánh đều quy chiếu về ân sủng: các cơ cấu tồn tại để ân sủng luôn được ban tặng; các đặc sủng hiện diện để ân sủng được đón nhận và sinh hoa trái. Nếu không có đặc sủng, sẽ có nguy cơ là ân sủng – dù dồi dào – lại không gặp được mảnh đất tốt để trổ sinh. Chính vì vậy, Thiên Chúa khơi dậy các đặc sủng: để đánh thức trong con người lòng khao khát gặp gỡ Đức Kitô và ước muốn sống sự sống thần linh mà Người trao ban. Tất cả là ân sủng!
Nhân đây, tôi muốn khẳng định lại – như các vị tiền nhiệm của tôi và như Giáo huấn Hội Thánh, đặc biệt từ sau Công đồng Vaticanô II – rằng:
“Ơn hệ phẩm trật và các đặc sủng đều là yếu tố đồng yếu thiết yếu trong cơ cấu thần linh của Hội Thánh do Đức Giêsu thiết lập” (Thánh Gioan Phaolô II, Sứ điệp gửi Đại hội Thế giới các Phong trào Giáo hội, 27/5/1998).
Chính nhờ những đặc sủng đã khai sinh các phong trào và cộng đoàn của anh chị em, nhiều người đã đến gần với Đức Kitô, tìm được hy vọng cho cuộc đời, khám phá tình mẫu tử của Hội Thánh và mong muốn được nâng đỡ để lớn lên trong đức tin, trong đời sống cộng đoàn, trong các công việc bác ái, và – qua việc loan báo Tin Mừng – chia sẻ ân huệ ấy cho người khác.
Khát vọng cùng nhau thực hiện một sứ vụ chung phản ánh một chân lý căn bản: không ai sống đời Kitô hữu một mình. Chúng ta thuộc về một dân tộc, một thân thể do chính Chúa thiết lập. Thánh Âu-tinh từng nói về các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu: “Các ngài trở thành Đền Thờ Thiên Chúa, không chỉ như những cá nhân, mà là trong tư cách cộng đoàn được xây dựng nên như một ngôi Đền Thờ” (Bài giảng trên Tv 131, 5). Đời sống Kitô hữu không phải là một trải nghiệm cá nhân, trí tuệ hay cảm xúc bị giới hạn nơi trí óc hay trái tim, mà là đời sống được sống cùng với người khác, trong nhóm, trong cộng đoàn, bởi vì chính Đức Kitô phục sinh hiện diện nơi các môn đệ quy tụ nhân danh Người.
Công đồng Vaticanô II, cách riêng trong sắc lệnh Tông đồ giáo dân, đã mạnh mẽ khích lệ hoạt động tông đồ giáo dân. Trong văn kiện này, chúng ta đọc thấy:
“Các hiệp hội tông đồ rất quan trọng, vì hoạt động tông đồ thường đòi hỏi sự phối hợp hành động – cả trong cộng đoàn Giáo hội lẫn ngoài xã hội. Những hiệp hội này giúp các thành viên thực hiện sứ vụ chung, đào tạo họ cho sứ vụ và hướng dẫn họ thi hành một cách cụ thể. Nhờ vậy, thành quả tông đồ sẽ phong phú hơn nhiều so với khi mỗi người hành động đơn lẻ.” (số 18)
Có những thực tại khác được khai sinh nhờ một đặc sủng: của một người sáng lập, một nhóm khởi xướng, hoặc được linh hứng từ đặc sủng của một Hội dòng. Đây cũng là một chiều kích thiết yếu trong đời sống Hội Thánh. Tôi mời anh chị em nhìn các đặc sủng trong tương quan với ân sủng – hồng ân của Thánh Thần. Thư Iuvenescit Ecclesia đã viết rằng: hệ phẩm trật trong Hội Thánh và chức linh mục được thiết lập chính để đảm bảo rằng “việc thông ban ân sủng khách quan” – qua các bí tích, việc công bố Lời Chúa và mục vụ – luôn hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu (số 14). Trong khi đó, các đặc sủng được Chúa Thánh Thần ban cách tự do, để ân sủng bí tích có thể sinh hoa trái nơi đời sống Kitô hữu, trong mọi chiều kích và cấp độ (số 15).
Vì thế, mọi điều trong Hội Thánh đều quy chiếu về ân sủng: các cơ cấu tồn tại để ân sủng luôn được ban tặng; các đặc sủng hiện diện để ân sủng được đón nhận và sinh hoa trái. Nếu không có đặc sủng, sẽ có nguy cơ là ân sủng – dù dồi dào – lại không gặp được mảnh đất tốt để trổ sinh. Chính vì vậy, Thiên Chúa khơi dậy các đặc sủng: để đánh thức trong con người lòng khao khát gặp gỡ Đức Kitô và ước muốn sống sự sống thần linh mà Người trao ban. Tất cả là ân sủng!
Nhân đây, tôi muốn khẳng định lại – như các vị tiền nhiệm của tôi và như Giáo huấn Hội Thánh, đặc biệt từ sau Công đồng Vaticanô II – rằng:
“Ơn hệ phẩm trật và các đặc sủng đều là yếu tố đồng yếu thiết yếu trong cơ cấu thần linh của Hội Thánh do Đức Giêsu thiết lập” (Thánh Gioan Phaolô II, Sứ điệp gửi Đại hội Thế giới các Phong trào Giáo hội, 27/5/1998).
Chính nhờ những đặc sủng đã khai sinh các phong trào và cộng đoàn của anh chị em, nhiều người đã đến gần với Đức Kitô, tìm được hy vọng cho cuộc đời, khám phá tình mẫu tử của Hội Thánh và mong muốn được nâng đỡ để lớn lên trong đức tin, trong đời sống cộng đoàn, trong các công việc bác ái, và – qua việc loan báo Tin Mừng – chia sẻ ân huệ ấy cho người khác.
Hiệp nhất và sứ vụ, trong sự hiệp thông với Đức Giáo hoàng
Hiệp nhất và sứ vụ là hai chiều kích cốt yếu trong đời sống Hội Thánh, và cũng là hai ưu tiên của sứ vụ Phêrô. Vì lý do đó, tôi xin mời gọi tất cả các hiệp hội và phong trào hãy quảng đại cộng tác với Đức Giáo hoàng, đặc biệt trong hai lãnh vực này.
Trước hết là hiệp nhất. Tất cả anh chị em đều cảm nghiệm đời sống hiệp thông thiêng liêng liên kết anh chị em với nhau – đó chính là công trình của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Sự hiệp nhất này đặt nền trên chính Đức Kitô, Đấng quy tụ chúng ta vào trong Người, và nhờ đó liên kết chúng ta với nhau. Thánh Phaolô thành Nôla từng viết cho Thánh Âu-tinh:
“Chúng ta có một Đầu, một ân sủng đang tràn đầy nơi chúng ta, cùng chia sẻ một Bánh, cùng đi một con đường, cùng sống trong một Nhà... Chúng ta là một – cả trong thân xác lẫn trong Thần Khí của Chúa. Nếu lìa xa Đấng Duy Nhất ấy, ta sẽ chẳng còn là gì.” (Thư 30, 2)
Hãy luôn tìm cách lan tỏa sự hiệp nhất ấy – điều mà anh chị em đang sống trong chính cộng đoàn của mình – trong sự hiệp thông với các vị Mục tử và liên đới với các thực thể Giáo hội khác. Hãy đến gần những ai anh chị em gặp gỡ, để đặc sủng của anh chị em luôn phục vụ cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh, và trở thành “men hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ” (x. Bài giảng, 18/5/2025) trong thế giới đang bị xé nát bởi chia rẽ và bạo lực này.
Tiếp đến là sứ vụ. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là một phần thiết yếu trong kinh nghiệm mục vụ và đời sống thiêng liêng của tôi – và tôi tin rằng anh chị em cũng cảm nghiệm điều ấy. Cuộc gặp gỡ với Chúa, cùng với sự sống mới Người thắp lên trong tâm hồn, đã thôi thúc anh chị em làm cho Người được nhận biết. Anh chị em đã mời gọi người khác, đã hy sinh thời gian, nhiệt huyết và sức lực để loan báo Tin Mừng đến những nơi xa xôi, môi trường khó khăn, chấp nhận thử thách và cả thất bại. Hãy luôn giữ ngọn lửa truyền giáo ấy sống động! Các phong trào luôn có vai trò trọng yếu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Giữa anh chị em có nhiều người quảng đại, có khả năng, có kinh nghiệm thực tế quý giá – đó là một kho tàng cần được phát huy, với ánh nhìn luôn mở ra trước những tình huống và thách đố mới. Hãy đặt các ân huệ của mình phục vụ cho sứ vụ của Hội Thánh: dù ở vùng đất mới chưa từng nghe Tin Mừng, hay ngay tại các giáo xứ, cộng đoàn địa phương – nơi vẫn còn nhiều người, tuy xa cách, nhưng đang âm thầm chờ đợi Lời hằng sống của Thiên Chúa.
Trước hết là hiệp nhất. Tất cả anh chị em đều cảm nghiệm đời sống hiệp thông thiêng liêng liên kết anh chị em với nhau – đó chính là công trình của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Sự hiệp nhất này đặt nền trên chính Đức Kitô, Đấng quy tụ chúng ta vào trong Người, và nhờ đó liên kết chúng ta với nhau. Thánh Phaolô thành Nôla từng viết cho Thánh Âu-tinh:
“Chúng ta có một Đầu, một ân sủng đang tràn đầy nơi chúng ta, cùng chia sẻ một Bánh, cùng đi một con đường, cùng sống trong một Nhà... Chúng ta là một – cả trong thân xác lẫn trong Thần Khí của Chúa. Nếu lìa xa Đấng Duy Nhất ấy, ta sẽ chẳng còn là gì.” (Thư 30, 2)
Hãy luôn tìm cách lan tỏa sự hiệp nhất ấy – điều mà anh chị em đang sống trong chính cộng đoàn của mình – trong sự hiệp thông với các vị Mục tử và liên đới với các thực thể Giáo hội khác. Hãy đến gần những ai anh chị em gặp gỡ, để đặc sủng của anh chị em luôn phục vụ cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh, và trở thành “men hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ” (x. Bài giảng, 18/5/2025) trong thế giới đang bị xé nát bởi chia rẽ và bạo lực này.
Tiếp đến là sứ vụ. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là một phần thiết yếu trong kinh nghiệm mục vụ và đời sống thiêng liêng của tôi – và tôi tin rằng anh chị em cũng cảm nghiệm điều ấy. Cuộc gặp gỡ với Chúa, cùng với sự sống mới Người thắp lên trong tâm hồn, đã thôi thúc anh chị em làm cho Người được nhận biết. Anh chị em đã mời gọi người khác, đã hy sinh thời gian, nhiệt huyết và sức lực để loan báo Tin Mừng đến những nơi xa xôi, môi trường khó khăn, chấp nhận thử thách và cả thất bại. Hãy luôn giữ ngọn lửa truyền giáo ấy sống động! Các phong trào luôn có vai trò trọng yếu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Giữa anh chị em có nhiều người quảng đại, có khả năng, có kinh nghiệm thực tế quý giá – đó là một kho tàng cần được phát huy, với ánh nhìn luôn mở ra trước những tình huống và thách đố mới. Hãy đặt các ân huệ của mình phục vụ cho sứ vụ của Hội Thánh: dù ở vùng đất mới chưa từng nghe Tin Mừng, hay ngay tại các giáo xứ, cộng đoàn địa phương – nơi vẫn còn nhiều người, tuy xa cách, nhưng đang âm thầm chờ đợi Lời hằng sống của Thiên Chúa.
Kết thúc
Anh chị em thân mến, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ còn có dịp hiểu nhau hơn. Trong lúc này, tôi xin khích lệ anh chị em hãy tiếp tục tiến bước trên hành trình. Hãy luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm! Đó là điều cốt lõi – và mọi đặc sủng đều nhằm đưa ta về điều ấy. Đặc sủng giúp ta gặp gỡ Đức Kitô, giúp ta lớn lên trong đời sống nhân bản và thiêng liêng, giúp xây dựng Hội Thánh. Trong nghĩa đó, tất cả chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô – Đấng đã tự hạ để làm cho chúng ta được giàu có (x. Pl 2,7). Người có đặc sủng, người bước đi cùng nhau trong sứ mạng tông đồ – cả hai đều được mời gọi làm cho người khác được phong phú bằng chính sự tự hiến của mình. Đó là con đường dẫn đến tự do và niềm vui lớn lao.
Cảm ơn anh chị em vì chính con người anh chị em, và vì tất cả những điều anh chị em đang làm. Tôi phó thác anh chị em cho sự bảo trợ của Mẹ Maria – Mẹ Hội Thánh – và tôi thân ái ban Phép lành Tòa Thánh cho anh chị em cùng tất cả những ai anh chị em đại diện.
Xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn anh chị em vì chính con người anh chị em, và vì tất cả những điều anh chị em đang làm. Tôi phó thác anh chị em cho sự bảo trợ của Mẹ Maria – Mẹ Hội Thánh – và tôi thân ái ban Phép lành Tòa Thánh cho anh chị em cùng tất cả những ai anh chị em đại diện.
Xin chân thành cảm ơn!
Cùng chủ đề