- Chủ đề Author
- #1
"Cuộc chiến 12 ngày" - theo cách gọi của tổng thống Hoa Kỳ R. Trump và của truyền thông, vừa kết thúc. Một niềm vui thật sự lan tỏa khắp nơi, không chỉ ở Israel mà còn khắp Trung Đông. Người dân Israel đã ăn mừng biến cố này như thế nào? Dưới đây là chia sẻ của một người Israel gốc Việt đang làm hướng dẫn viên du lịch tại Đất thánh.
Khi tiếng bom đạn ngừng vang, một sự im lặng khác thường bao trùm Israel. Không có những cuộc ăn mừng ồn ào, không có pháo hoa rực rỡ hay kẹo ngọt phân phát trên đường phố như người ta thường thấy ở một số quốc gia khác. Thay vào đó, một không khí bình lặng và tập trung chiếm lĩnh. Người dân Israel không coi chiến thắng là niềm vui, mà là sự trở lại của một trạng thái bình thường họ hằng mong muốn.
Ngay lập tức, cuộc sống thường nhật lại tiếp diễn. Các chủ cửa hàng bắt tay vào sửa chữa những tấm kính vỡ, những bức tường hư hỏng. Các con đường nhanh chóng được dọn dẹp, loại bỏ mảnh vỡ và tàn tích của xung đột. Trẻ em, sau những ngày trú ẩn trong hầm bom, lại cắp sách đến trường, tiếng cười nói và tiếng nô đùa lại vang vọng trong sân trường. Xã hội Israel quay về với nhịp sống hối hả quen thuộc, dù những nỗi đau mất mát và thiệt hại vật chất vẫn hiện hữu rõ ràng trước mắt.
Sự khác biệt này bắt nguồn từ quan điểm sâu sắc của người Israel về chiến tranh. Đối với họ, những cuộc xung đột như cuộc chiến Lebanon, hay những căng thẳng kéo dài với Hamas hay cuộc chiến với Iran, không phải là điều họ mong muốn. Đây là những cuộc chiến mà họ buộc phải tham gia để tự vệ, để bảo vệ tính mạng của công dân và sự tồn vong của đất nước. Họ hiểu rằng chiến tranh luôn mang lại nỗi đau khôn cùng cho dân thường, những người vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Chính vì vậy, việc ăn mừng trên "thân xác người dân vô tội" là điều hoàn toàn xa lạ với văn hóa của họ. Họ không tìm kiếm vinh quang từ chiến tranh, mà chỉ mong muốn hòa bình và an toàn để xây dựng cuộc sống.
Sự kiềm chế cảm xúc này không phải là thiếu lòng yêu nước, mà là một biểu hiện của sự trưởng thành và thấu hiểu về bản chất tàn khốc của xung đột. Nó phản ánh một xã hội đã quá quen thuộc với những thách thức an ninh, và đã học được cách trân trọng từng khoảnh khắc bình yên có được. Đây là một sự khác biệt rõ rệt so với nhiều nơi khác, nơi chiến thắng được coi là dịp để ăn mừng và tôn vinh sức mạnh quân sự. Israel chọn con đường bình lặng, thực tế và đầy nhân văn, tập trung vào việc hàn gắn vết thương và hướng tới tương lai.
Ngay lập tức, cuộc sống thường nhật lại tiếp diễn. Các chủ cửa hàng bắt tay vào sửa chữa những tấm kính vỡ, những bức tường hư hỏng. Các con đường nhanh chóng được dọn dẹp, loại bỏ mảnh vỡ và tàn tích của xung đột. Trẻ em, sau những ngày trú ẩn trong hầm bom, lại cắp sách đến trường, tiếng cười nói và tiếng nô đùa lại vang vọng trong sân trường. Xã hội Israel quay về với nhịp sống hối hả quen thuộc, dù những nỗi đau mất mát và thiệt hại vật chất vẫn hiện hữu rõ ràng trước mắt.
Sự khác biệt này bắt nguồn từ quan điểm sâu sắc của người Israel về chiến tranh. Đối với họ, những cuộc xung đột như cuộc chiến Lebanon, hay những căng thẳng kéo dài với Hamas hay cuộc chiến với Iran, không phải là điều họ mong muốn. Đây là những cuộc chiến mà họ buộc phải tham gia để tự vệ, để bảo vệ tính mạng của công dân và sự tồn vong của đất nước. Họ hiểu rằng chiến tranh luôn mang lại nỗi đau khôn cùng cho dân thường, những người vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Chính vì vậy, việc ăn mừng trên "thân xác người dân vô tội" là điều hoàn toàn xa lạ với văn hóa của họ. Họ không tìm kiếm vinh quang từ chiến tranh, mà chỉ mong muốn hòa bình và an toàn để xây dựng cuộc sống.
Sự kiềm chế cảm xúc này không phải là thiếu lòng yêu nước, mà là một biểu hiện của sự trưởng thành và thấu hiểu về bản chất tàn khốc của xung đột. Nó phản ánh một xã hội đã quá quen thuộc với những thách thức an ninh, và đã học được cách trân trọng từng khoảnh khắc bình yên có được. Đây là một sự khác biệt rõ rệt so với nhiều nơi khác, nơi chiến thắng được coi là dịp để ăn mừng và tôn vinh sức mạnh quân sự. Israel chọn con đường bình lặng, thực tế và đầy nhân văn, tập trung vào việc hàn gắn vết thương và hướng tới tương lai.
- Nguồn: Kim Golbari
Cùng chủ đề