Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
912
Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao tôi hiện hữu?” Không ai hỏi bạn có muốn được sinh ra không. Bạn chỉ xuất hiện – một cách đầy bất ngờ. Và rồi, bạn nhận ra rằng mình không phải là vĩnh cửu. Một ngày nào đó, bạn sẽ rời khỏi thế giới này. Mọi sự chung quanh cũng vậy. Giữa vô vàn thứ nay còn mai mất, vẫn có một điều gì đó trong bạn khát khao sự trường tồn, điều vô hạn, điều không chết.​

Phailamgi_Tại sao tin vào Chúa_cv.jpg

Ảnh: phailamgi


Người Công giáo tin rằng khát vọng đó không phải là ảo ảnh – mà là một dấu chỉ. Nó chỉ về một Đấng vượt trên mọi giới hạn, Đấng đã tạo nên bạn và thế giới này, Đấng không qua đi như cỏ hoa, mà luôn hiện hữu: Thiên Chúa.

Niềm tin vào Thiên Chúa không chỉ là cảm xúc hay truyền thống, mà còn dựa trên lý trí. Khi nhìn vào vũ trụ – từ những định luật vật lý cho đến vẻ đẹp của một bông hoa – người ta có thể đặt câu hỏi: “Tại sao mọi thứ lại hài hòa, có trật tự, có mục đích?” Nhiều triết gia và nhà tư tưởng qua các thời đại đã nêu ra các lý luận như “Nguyên nhân Đầu tiên”: mọi sự đều có nguyên nhân, nhưng không thể lùi mãi về sau; cuối cùng phải có một nguyên nhân không do ai tạo nên – và đó chính là Thiên Chúa.

Nhưng lý trí thôi chưa đủ. Đức tin giúp người Công giáo nhận ra rằng Thiên Chúa ấy không xa cách hay lạnh lùng. Ngài đã tự mặc khải chính mình – qua Kinh Thánh, qua lịch sử Dân Chúa, và trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức tin không phủ nhận lý trí, nhưng mở rộng tầm nhìn của lý trí, để thấy điều mà mắt trần không thể thấy.

Phailamgi_Tại sao tin vào Chúa_cv2.jpg
Ảnh: phailamgi

Theo Docat số 4, con người khắp mọi nền văn hoá đều có một khao khát chung: được kết nối với điều tuyệt đối, điều vượt trên bản thân mình. Nếu không có Thiên Chúa, mọi điều trong cuộc đời này – cả những đau khổ lẫn niềm vui – liệu có còn ý nghĩa?

Vì thế, người Công giáo tin vào Chúa – không chỉ vì được dạy phải tin, mà vì lý trí thấy có lý, con tim cảm thấy có thật, và cuộc đời họ được biến đổi khi bước đi với Ngài.​

Phải Làm Gì?
Docat 4: Chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa không?
Nếu bạn suy tư về bản thân, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình không thể tự thân mà có. Không ai hỏi liệu bạn thật sự có muốn hiện hữu hay không. Muốn hay không, thì bạn đã có mặt rồi, một cách thật bất ngờ. Điều tiếp theo là bạn nhận ra rằng mình hữu hạn. Hôm nay, ngày mai, hay ngày kia, đời bạn sẽ chấm dứt. Và một ngày nào đó mọi thứ quanh bạn cũng sẽ tiêu vong. Dẫu sao bạn cũng vẫn có thể nghĩ đến điều gì đó vô hạn: một điều đang hiện hữu nhưng sẽ không mất đi. Giữa bao thứ nay còn mai mất đang bao quanh, bạn hướng đến điều vô hạn và vĩnh cửu. Bạn ước điều gì đó nơi mình là trường cửu. Buồn thay nếu cả thế giới tươi đẹp này chỉ như một ảnh chụp vô nghĩa từ chiếc máy chụp ảnh thoáng qua, để sau đó chìm vào hư vô. Chỉ trong trường hợp thật sự có Thiên Chúa tồn tại, thì bạn mới được gìn giữ an toàn bên Ngài, và mọi thụ tạo mới giữ được hiện hữu. Là người, ai cũng có ý nghĩ về Thiên Chúa, và hướng về Ngài. Lòng mong mỏi điều vô hạn và tuyệt đối được tìm thấy trong mọi nền văn hoá​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên