phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
532

Ba mươi lăm năm đầu tiên của lịch sử Tổng Giáo phận Sài Gòn là 35 năm đầy khó khăn và thử thách. Đó cũng là 35 năm gắn liền với tên tuổi của một vị mục tử tài đức, đầy lòng nhân ái, nhưng cuộc đời của ngài cũng có lúc từng "bị gây tranh cãi", là Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám mục tiên khởi của Tổng Giáo phận.


phailamgi_Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình Con người của hoàn cảnh hòa bình và nhân ái_1.jpg

Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ảnh: TGP Sài Gòn

Đôi dòng tiểu sử

Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình sinh ngày 1/9/1910 trong một gia đình Công giáo đạo hạnh thuộc giáo xứ Tân Định, Sài Gòn.

Năm 1922, thấy con khao khát ơn gọi tu trì, gia đình đã xin cho ngài nhập Tiểu Chủng viện sài Gòn.

Học xong tiểu chủng viện, ngài được Đức Giám mục Isidore-Marie Dumortier (Đượm), Đại diện Tông tòa địa phận Sài Gòn, gửi qua Rôma tu học tại trường Truyền giáo.

Ngày 27/3/1937, chủng sinh Phaolô được thụ phong linh mục tại Vương cung Thánh đường Gioan Lateranô.

Sau khi thụ phong linh mục, thời gian đầu, ngài giúp mục vụ tại một số họ đạo tại Rôma. Tháng 8/ 1938, ngài bị buộc phải trở về Việt Nam do bị bệnh phổi.

Về nước, ngài được bề trên giáo phận bổ nhiệm vào các chức vụ cha sở giáo xứ Đức Hòa, Đức Huệ, Long An (1938-1942), giáo sư Tiểu chủng viện Sài Gòn (1942-1947), cha sở họ Cầu Đất, Đà Lạt (1948-1955).

Ngày 20/9/1955, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm ngài làm giám mục hiệu tòa Agnusiensi, Đại diện Tông tòa Giáo phận Cần Thơ.

Thánh lễ phong chức được cử hành vào ngày 30/11/1955, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, do Đức Giám mục Phêrô Ngô Đình Thục, Giám mục Đại diện tông Tòa Vĩnh Long, chủ phong.

Ngày 24/11/1960, Đức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình làm Tổng Giám mục chính tòa tiên khởi của Tổng Giáo phận Sài Gòn, tổng Giáo phận lớn và quan trọng nhất lúc bấy giờ.

phailamgi_Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình Con người của hoàn cảnh, hòa bình và nhân ái_cv2.jpg
Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức cố Hồng y Trịnh Văn Căn tại Thượng HĐGM Thế giới 1974

Con người của hoàn cảnh

Ngày 2/4/1961, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức về nhận nhiệm sở mới, trong một bối cảnh chính trị xã hội, tôn giáo đầy phức tạp.

Thực tế, bên trong Giáo hội, việc ngài được chọn làm Tổng Giám mục Sài Gòn vào thời điểm đó được coi như giải pháp dung hòa những "xung đột ngầm do tâm lý vùng miền" giữa hai khối Công giáo Bắc – Nam.

Bên ngoài xã hội, sau các cuộc đảo chính hụt, ngày 1/11/1963, chế độ Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, kéo theo những xung đột phe nhóm, đảng phái, tôn giáo, làm cho miền Nam Việt Nam rơi vào hỗn loạn. Phật giáo Việt Nam Thống nhất kêu gọi phật tử đưa bàn thờ Phật xuống đường.

Bên cạnh đó, ngọn gió canh tân của Công đồng Vatican II ào thổi vào, làm cho Giáo hội từ bỡ ngỡ, đến xao động, rồi hừng hực tinh thần dấn thân đi "đến với muôn dân theo gợi ý của Công đồng", và vì không được chuẩn bị nên đã có những khuynh hướng, những chọn lựa "có thể gây tranh cãi và thực sự gây tranh cãi."

phailamgi_Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình Con người của hoàn cảnh, hòa bình và nhân ái_cv2.jpg
Gặp gỡ anh chị em Cao Đài năm 1963. Ảnh: UBĐKCGVN

Chính trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng, sôi sục lửa hận thù, hiềm khích, chia rẽ, đả kích, chống đối, chỉ cần một sai lầm nhỏ, có thể đổ thêm dầu vào lửa, gây nên cuộc xung đột Phật giáo – Công giáo, Đức Tổng Bình đã biết dung hòa mọi khuynh hướng chính trị, tôn giáo, từ cả hai phía đạo – đời.

Ngài là người khởi xướng cuộc đối thoại liên tôn, trực tiếp liên lạc gặp gỡ các tôn giáo bạn để cùng hợp tác trong các công việc từ thiện, bác ái.

Trong tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, vào lúc cuộc chiến Bắc – Nam diễn ra cam go, ngài không ngừng kêu gọi các bên tham chiến cùng ngồi lại đàm phán hòa bình; một nền hòa bình không yếu thế, những dựa trên công lý và tự do.

Ngày 22/2/1968, ngay sau Tết Mậu Thân, trả lời các phóng viên về quan điểm của các Giám mục miền Nam Việt Nam về cuộc chiến, ngài khẳng định: "Chúng tôi luôn coi cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam là cuộc chiến vệ quốc, một cuộc đấu tranh vì công lý và tự do." Ngài đồng thời khẳng định, "Chúng tôi kêu gọi hòa bình," nhưng "chúng tôi không thể hy sinh tự do và công lý để đánh đổi lấy một nền hòa bình giả tạo, một nền hòa bình ngắn ngủi, một nền hòa bình đặt nền trên sự gian lận, nhưng là một nền hòa bình mà cuối cùng, dẫn chúng tôi ra khỏi kiếp sống nô lệ”. (Odilon Arteau, l'Action Catholique, ngày 22/2/1968)

phailamgi_Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.jpg

Con người của Hòa bình

Ngày 30/4/1975, lịch sử Việt Nam thêm một lần sang trang, thêm một lần sục sôi những bắt bớ, trả thù, gây sợ hãi,… đòi vị mục tử phải trở thành người của hoàn cảnh, để dàn xếp như một trung gian hòa giải những xung đột giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc, giữa sự kiêu hãnh của kẻ thắng và sự mặc cảm của người thua.

Chính trong bối cảnh đó, và vì biết rõ mình muốn gì và cần phải làm gì cho Giáo hội và Đất nước, ngày 5 tháng 5 năm 1975, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ra bức tâm thư kêu gọi các giáo dân cùng hòa mình vào nhịp sống của dân tộc trong sự “khôn ngoan sáng suốt và tích cực trước trào lưu lịch sử,” cùng “nỗ lực góp phần tối đa vào công cuộc hòa giải và hòa hợp dân tộc”; đồng thời, “tích cực thi hành mọi nghĩa vụ của công dân,” cùng nhau hướng tới “xây dựng một tương lai Việt Nam thịnh vượng, tiến bộ, công bình, giầu tình thương.” (Nguyệt san Diễn Đàn Giáo dân, Ba mươi năm Công giáo Việt Nam dưới chế độ Cộng sản (1975-2005), tr. 70)

Giữa cảnh ly loạn, bức tâm thư chứa đầy những thông điệp đức tin đã trở nên niềm an ủi và động viên cho các tín hữu, giúp vào sự ổn định tình hình, tránh được những cuộc đổ máu vô ích.

phailamgi_Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình Con người của hoàn cảnh, hòa bình và nhân ái_2.jpg
Lao động cùng các tu sĩ ở nông trường Thái Mỹ - Củ Chi. Ảnh: UBDKCG

Trong năm 1975, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình còn gửi tới cộng đoàn dân Chúa hai lá thư mục vụ bày tỏ lập trường, cũng như đường hướng mục vụ của ngài. Cả hai thư chung – thư gửi dịp quốc khánh 02/9/1975 và thư chung ngày 22/11/1975, đều khẳng định: “thống nhất đất nước là niềm vui, là niềm tự hào của cả dân tộc và là cơ hội đem Chúa đến”; “chủ nghĩa xã hội là một phương thức sản xuất không cho phép người bóc lột người, mà nhằm phân chia lợi tức cho hợp lý. Xã hội chủ nghĩa trên căn bản kinh tế và xã hội như thế không có gì trái ngược với Đức Kitô và Giáo hội Người.” (Ibid.)

Đọc những lá thư này và nhiều Thư chung khác những năm sau đó, nhiều người đã tin rằng, Đức Tổng Phaolô là "một người ngây thơ", bị những "thành phần Công giáo tiến bộ dẫn lối". Thực ra, trong bối cảnh chính trị phức tạp và quá nguy hiểm lúc đó, thật khó tìm ra được giải pháp nào khác để duy trì sự bình an cho Giáo hội.

Hơn nữa, kể từ khi tham dự Công đồng trở về, Đức tổng Phaolô đã luôn nhìn thời cuộc dưới nhãn giới của Tin mừng, của đường hướng hội nhập văn hóa trong tinh thần đối thoại, hầu Tin mừng của Chúa được công bố ngay trong hoàn cảnh mới. Chính vì thế, dù biết những chính sách của nhà nước thiếu thực tế, như "đi kinh tế mới", đi làm thủy lợi, đi Nông trường… ngài vẫn động viên các tín hữu và ngay cả giới linh mục tu sĩ lên đường. Ngài xác tín, "Hội thánh được Chúa sai đi rao giảng bằng đời sống và bằng việc lao động chân tay, để "làm bật dậy sức sống phục sinh đổi mới của Đức Kitô trong lòng xã hội chúng ta đang sống" (Ibid., tr. 83)

Có thể nói, nhờ nhìn thời cuộc và tìm cách ứng xử mục vụ trong nhãn giới đức tin này, mà Đức Tổng Bình đã dẫn dắt Tổng giáo phận Sài Gòn từng bước, bình an vượt qua những ngày tháng khó khăn của lịch sử.

phailamgi_Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình Con người của hoàn cảnh, hòa bình và nhân ái_cv1.jpg

Thay lời kết

Có nhiều cách để lý giải về một con người. Với Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, thì lại càng khó hơn, bởi cuộc đời ngài là một cuộc đời quá phong phú, thời đại ngài lãnh đạo Giáo hội là thời đại quá nhiều biến động, nhưng cũng quá nguy hiểm nếu vị lãnh đạo có những quyết định sai lầm.

Vì thế, việc đánh giá về ngài thật không dễ dàng và càng không thể chỉ trong vài trang giấy. Ở đây, chỉ xin nhắc lại lời của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giảng trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Giáo phận Sài Gòn, 100 năm sinh nhật Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình:

"Con người của Đức Tổng Phaolô, dù thế nào cũng được nhiều người đồng cảm, đồng thuận vì đó là con người của hòa bình và của loan báo Tin Mừng. Thiên Chúa ban cho ngài một cái tên là “Bình”, nên cuộc đời của ngài thật an bình. Sự bình an có nơi ngài còn được ban phát cho Giáo hội.”

Đức cố Giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, nguyên Giám mục Vĩnh Long, người bạn cố tri của Đức tổng Phaolô, trong bài giảng thánh lễ an táng của ngài cũng đã nói: “Trong những hoàn cảnh dầu xao động đến đâu đi nữa giữa chính quyền, giữa giáo quyền, thì ngài vẫn như một dòng nước sâu thẳm, dù trên mặt có dao động thế nào, bên dưới vẫn giữ được sự bình an.”​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên