Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
913

Trong thời đại đề cao sự tự do cá nhân và tâm lý tích cực, không ít bậc phụ huynh lựa chọn cách tiếp cận con cái bằng sự thân thiện, nhẹ nhàng và bình đẳng, mong muốn trở thành “bạn thân” của con. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở vai trò ấy, mà buông bỏ trách nhiệm làm cha làm mẹ – dạy dỗ, định hướng, kỷ luật – thì mối quan hệ này dễ mất đi sự lành mạnh và dẫn đến những lệch lạc trong việc hình thành nhân cách của con trẻ.​


phailamgi_Đừng đánh mất quyền làm cha mẹ chỉ vì mong được làm bạn với con_cv.jpg

Ảnh: cafebiz.vn

Làm bạn với con – một bước tiến, nhưng chưa đủ

Tạo dựng một mối quan hệ thân tình với con cái là điều cần thiết. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng, chúng sẽ cởi mở hơn, ít giấu giếm hơn và dễ dàng chia sẻ những tâm tư, khúc mắc trong cuộc sống. Việc “làm bạn” giúp xây dựng cầu nối giữa các thế hệ và giúp cha mẹ hiểu con hơn trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi.

Nhưng nếu làm bạn mà quên mất vai trò định hướng, uốn nắn, thì đó là một thiếu sót nghiêm trọng. Bởi một người bạn sẽ không thay con quyết định điều gì là đúng, là sai. Một người bạn không có thẩm quyền đặt ra giới hạn, kỷ luật. Và một người bạn không nhất thiết phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời của đứa trẻ ấy. Cha mẹ thì khác.

Làm cha mẹ – là người thầy đầu tiên về đức tin và nhân cách

Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo (số 2223), “Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái. Họ thể hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng một mái ấm gia đình dựa trên tình âu yếm, lòng tha thứ, tôn trọng lẫn nhau, chung thủy và tinh thần phục vụ vô vị lợi. Mái ấm gia đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục các đức tính, nơi đây con cái học biết hy sinh, phán đoán lành mạnh, tự chủ, là những điều kiện cho tự do đích thực.” Vai trò làm cha mẹ không chỉ là sinh thành mà còn là dạy dỗ, hướng dẫn con cái nên người.

Kỷ luật trong gia đình không phải để kiểm soát, mà là để con cái học biết giới hạn, trách nhiệm và tự chủ. Một đứa trẻ lớn lên mà không biết nghe lời, không hiểu ranh giới, không tôn trọng ai – sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước ra đời sống xã hội. Trái lại, khi được hướng dẫn bằng sự nghiêm khắc trong yêu thương, trẻ sẽ học được cách tự điều chỉnh, trưởng thành và biết chọn lựa đúng đắn.

Hậu quả của việc buông bỏ vai trò giáo dục

Có những bậc cha mẹ vì sợ mất lòng con, sợ bị gọi là “lỗi thời”, mà ngại răn dạy, sửa sai. Họ làm bạn, chia sẻ, tâm sự – nhưng lại né tránh vai trò làm người giáo dục. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy mình là trung tâm tuyệt đối, không cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Không ít bạn trẻ hiện nay rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng khi bước vào cuộc sống thực, vì thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, thiếu khả năng chịu đựng áp lực, và nhất là không có nền tảng đạo đức vững chắc. Lúc này, cái mà các em thiếu không phải là một người bạn, mà là một người cha, người mẹ đích thực – người đã từng phải nói “không” vì yêu thương.

phailamgi_Đừng đánh mất quyền làm cha mẹ chỉ vì mong được làm bạn với con_cv1.jpeg
Ảnh: treemvietnam.net.vn

Minh họa từ hai kiểu gia đình

Gia đình thứ nhất: Cha mẹ luôn đồng hành cùng con, vừa lắng nghe vừa chỉ dẫn. Họ biết khi nào cần mềm mỏng, khi nào cần kiên quyết. Họ giúp con hiểu rằng yêu thương đi đôi với trách nhiệm. Kết quả là đứa trẻ lớn lên có lòng tự trọng, biết sống vì người khác, và có khả năng vượt qua thử thách.

Gia đình thứ hai: Cha mẹ tránh mâu thuẫn bằng cách “chiều theo con”, không đưa ra ranh giới rõ ràng. Khi con vấp ngã, họ mới nhận ra mình chưa từng thật sự dạy con cách đứng lên. Trẻ lớn lên trong ảo tưởng về sự tự do, nhưng lại không biết tự do ấy phải đi kèm với kỷ luật và trách nhiệm.

Bạn thân có thể có nhiều, nhưng cha mẹ thì chỉ có một

Làm bạn với con là cần thiết, nhưng không thể thay thế vai trò làm cha làm mẹ. Con cái cần một điểm tựa – không chỉ là người lắng nghe, mà là người hướng dẫn. Không chỉ là người hiểu, mà là người dám yêu bằng cách nói ra sự thật và đặt ra giới hạn.

Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình giáo dục con cái – một sứ mạng không thể buông lơi. Trong tình yêu đích thực, đôi khi cần nói lời cứng rắn, cần từ chối, cần sửa dạy – vì chính những điều ấy mới giúp con cái lớn lên trong sự thật và yêu thương.​

Phải Làm Gì?
*Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ có xu hướng bỏ qua vai trò làm cha mẹ, chỉ tập trung vào việc làm bạn với con cái. Họ kiềm chế không cảnh báo hay sửa dạy chúng, ngay cả khi việc này là cần thiết để giúp chúng nhận biết sự thật, mặc dù vẫn luôn dành cho con tình yêu thương và sự nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng: giáo dục con cái là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm mà cả cha và mẹ đều phải chia sẻ và cùng gánh vác.

Việc giáo dục này đòi hỏi lòng nhiệt thành, sự gần gũi, đối thoại và làm gương. Trong gia đình, cha mẹ được kêu gọi trở thành hình ảnh đại diện cho Cha nhân lành trên trời – mẫu gương hoàn hảo để con cái noi theo và học tập.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005)
Ngày 4 tháng 6, 1999
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên