Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 750
- Chủ đề Author
- #1
Câu hỏi về đức tin không chỉ là vấn đề tôn giáo mà còn đặt ra bài toán về bản chất con người trong mối tương quan với thế giới. Pascal, nhà triết học Pháp, từng nhận định: “Nếu bạn không quan tâm đến sự thật, những gì bạn biết đã đủ để sống yên ổn. Nhưng nếu bạn khao khát sự thật bằng cả trái tim, thì những gì bạn có không bao giờ là đủ” . Tinh thần này đặt ra yêu cầu cho người tìm kiếm chân lý: luôn duy trì sự tỉnh thức trí tuệ, chống lại vô vàn cám dỗ khép mình trước thế giới, dù chỉ bằng sự thiếu chú ý đơn thuần.
Trong một thế giới đầy ắp thông tin và sự phân tâm, thách thức đối với đức tin không còn chỉ là sự phản đối công khai hay tranh luận triết học, mà chính là sự thờ ơ âm thầm. Gabriel Marcel, triết gia nổi tiếng, từng cảnh báo rằng đời sống hiện đại dường như khuyến khích một kiểu vô tâm, làm suy yếu khả năng tiếp nhận niềm tin, khiến đức tin trở thành điều gần như bất khả thi. (x. Gabriel Marcel, “The Mystery of Being”)
Theo Marcel, sự vô tâm không phải lúc nào cũng được nhận diện dễ dàng. Nó không mang hình thức từ chối rõ ràng hay phản đối trực diện mà thường chỉ là sự không để tâm, không tìm kiếm hay đặt câu hỏi. Đây chính là mối nguy lớn nhất đối với đức tin ngày nay – một kẻ thù ngấm ngầm nhưng dai dẳng, khiến con người dần mất đi sự nhạy cảm với mạc khải hay tiếng gọi từ Thiên Chúa.
Thực tế, “vô thần”, khái niệm thường được gán cho những người không tin, hiếm khi là hành động cố ý bác bỏ chân lý tôn giáo. Định nghĩa chính xác của vô thần, theo truyền thống thần học phương Tây, là việc cố tình từ chối một sự thật đã được xác minh rõ ràng là lời mạc khải của Thiên Chúa. Trong khi đó, phần lớn những người bị cho là “vô thần” thực chất đang rơi vào trạng thái vô cảm trước đời sống tinh thần, một hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện đại.
Bên cạnh đó, một trong những lý do phổ biến mà con người ngày nay đặt ra để không tin là: tại sao không thể sống chỉ dựa trên tri thức thực nghiệm và lý trí tự nhiên? Tại sao phải tin vào những điều không thể kiểm chứng?
Để trả lời, cần nhìn vào bản chất của con người trong mối tương quan với toàn bộ thực tại. Nếu con người không chỉ là một thực thể giới hạn trong vũ trụ khép kín, mà còn là một sinh thể “mở,” có khả năng tiếp nhận thông điệp từ một thực tại siêu việt, thì đức tin trở thành phản ứng tự nhiên đối với mạc khải từ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không phải là một ý niệm mơ hồ, mà là một Đấng sống động. Đối diện với một Thiên Chúa sống động không chỉ đòi hỏi sự chấp nhận, mà còn là lời mời gọi con người bước qua ngưỡng cửa của niềm tin, đối mặt với những điều vượt ra ngoài khả năng lý trí có thể kiểm chứng.
Trong bối cảnh này, thách thức đặt ra cho người Kitô hữu không phải là chống lại những người vô thần, mà là khơi gợi sự tỉnh thức trong tâm hồn con người. Đức tin không chỉ là câu trả lời cho câu hỏi về Thiên Chúa, mà còn là sự nhạy cảm trước tiếng gọi từ thế giới siêu nhiên. Chỉ bằng cách duy trì sự mở lòng và sẵn sàng đón nhận, con người mới có thể bước qua ranh giới của sự thờ ơ để tìm thấy ánh sáng đích thực trong đời sống tinh thần.
Trong thời đại mà sự thờ ơ dễ dàng lấn át, đức tin không phải là điều hiển nhiên. Nhưng chính trong sự mong manh ấy, là sức mạnh để thắp sáng những tâm hồn luôn khao khát chân lý.
Phải làm gì?
Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?
Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.