Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
214

Có nhiều cách để kể câu chuyện về hành trình đức tin của một người, nhưng đối với tôi, việc trở thành người Công giáo không chỉ là một lựa chọn cá nhân mà còn là một sự nhận thức to lớn về chân lý phổ quát.​


phailamgi_Tại sao tôi lại trở thành người Công giáo_cv1.jpg
Ảnh: Isabella Fischer/Unsplash
Hãy bắt đầu với một sự thật đơn giản: Giáo hội Công giáo mang trong mình một sự phổ quát vượt xa mọi hệ tư tưởng, văn hóa hay thời đại. Đây không phải là một tuyên bố phô trương mà là một thực tế lịch sử. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng chỉ có Giáo hội Công giáo mới có thể giữ vững được một hệ thống giá trị mà không bị cuốn trôi bởi dòng chảy của những ý tưởng tạm thời. Đó là nơi duy nhất tôi thấy sự hòa hợp giữa truyền thống và đổi mới, giữa đức tin và lý trí.

Nhiều người cho rằng Giáo hội Công giáo là kẻ thù của những ý tưởng được cho là tiến bộ mới, nhưng lịch sử lại chứng minh điều ngược lại. Chính Giáo hội đã bảo vệ và nuôi dưỡng những ý tưởng mới khi chúng còn quá mới để được thế giới đón nhận. Trong thời kỳ đen tối, Giáo hội là nơi bảo tồn tri thức, khoa học và nghệ thuật. Khi thế giới hiện đại chao đảo vì những cơn bão của chủ nghĩa tương đối, Giáo hội vẫn kiên định trong vai trò là người bảo vệ chân lý.

phailamgi_Tại sao tôi lại trở thành người Công giáo_cv2.jpg
Ảnh: Josh Applegate/Unsplash

Nhưng hành trình cá nhân của tôi không chỉ là về lý trí hay lịch sử. Đó còn là sự nhận ra rằng Giáo hội không chỉ lớn hơn tôi, mà còn lớn hơn mọi điều tôi từng biết. Khi tôi đối diện với những câu hỏi sâu thẳm về ý nghĩa cuộc sống, về bản chất của con người và về sự hiện hữu của Thiên Chúa, tôi nhận ra rằng không nơi nào ngoài Giáo hội Công giáo có thể cung cấp những câu trả lời vừa mang tính thần linh, vừa mang tính nhân văn đến như vậy.

Điều này không có nghĩa là hành trình của tôi không có thử thách. Có những lúc tôi hoài nghi, thậm chí phản kháng lại những giáo huấn của Giáo hội. Nhưng càng đào sâu, tôi càng thấy rằng những giáo huấn ấy không phải là những rào cản, mà là những con đường dẫn đến tự do thực sự. Tự do không phải là làm những gì mình muốn, mà là sống đúng với bản chất mà Thiên Chúa đã ban tặng.

phailamgi_Tại sao tôi lại trở thành người Công giáo_1.jpg
Ảnh: Getty Images

Cũng chính trong Giáo hội, tôi tìm thấy một cộng đồng thực sự, nơi mà mọi tầng lớp, mọi nền văn hóa đều được đón nhận. Từ những nhà thờ nguy nga ở châu Âu đến những nguyện đường nhỏ bé ở vùng quê Việt Nam, Giáo hội luôn là mái nhà chung, nơi mọi người cùng nhau cầu nguyện, yêu thương và chia sẻ.

Khi nhìn lại, tôi thấy rằng việc trở thành người Công giáo không phải là một quyết định đơn thuần, mà là một lời mời gọi. Lời mời gọi ấy đến từ một Đấng lớn hơn mọi hiểu biết của con người, và Giáo hội Công giáo là nơi Ngài ngỏ lời với tôi.

Hành trình của tôi có thể khác với bạn, nhưng điểm chung mà chúng ta chia sẻ chính là sự khao khát chân lý, tình yêu và ý nghĩa. Và với tôi, những điều đó chỉ có thể tìm thấy trọn vẹn trong Giáo hội Công giáo.​

Phải làm gì?​

Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?

Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.​
 

Người trẻ nói gì về Loan Báo Tin Mừng?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên