Thành viên
- Tham gia
- 14/5/25
- Bài viết
- 2
- Chủ đề Author
- #1
Chị H ngồi lặng đi với những giọt nước mắt lăn trên má, sau khi đặt một câu hỏi tu từ: "Liệu mình có phải con ruột của mẹ không?"
Trong phút giây đó, không chỉ chị mà tôi cũng lặng thinh trước nỗi đau của một người phụ nữ phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Cách nào đó, cuộc đời như đã thật khắt khe với chị và đổ dồn cho chị những điều mà người ta sẽ chẳng ai muốn kinh qua.
Tôi lắng nghe và tôn trọng những tâm sự, cùng cúi đầu trước những giọt nước mắt là hiện thân cho một tâm hồn đã tan vỡ và đang kiệt sức. Chị sinh ra trong một gia đình không được khá giả, nhưng bù lại Chúa ban cho chị khả năng hấp thụ tốt và sức khỏe hơn người. Nhưng có lẽ đó cũng là điều gây nên nỗi tổn thương sâu của một đứa con đầu khỏe mạnh so với hai đứa em ốm đau cần nhiều sự chăm sóc của cha mẹ. Thiếu tình thương và sự quan tâm, chị cảm thấy lúc nào mình cũng cần những cái ngọt ngào âu yếm mà cha mẹ dành cho các em. Còn mình thì luôn phải nỗ lực cố gắng, thay mẹ làm nhiều việc. Đã vậy, cứ có chuyện gì là chị cả phải đưa đầu ra chịu la mắng. Có lúc, đứa bé đó đã nghĩ: "Không biết mình có phải con ruột của bố mẹ không? Sao mình bị hắt hủi vậy?" Một đứa trẻ bên trong của chị vẫn thấy lạnh lẽo và cô đơn. Nó vẫn gào khóc khi ai đó vô tình lặp lại hành động nào đó khiến chị cảm thấy mình như bị gạt ra, chịu thiệt thòi, không được chung phần.
Tuổi thơ lớn lên với nhiều thiệt thòi, chị cũng bị thiếu đi sự khéo léo, nhẹ nhàng và tinh tế mà các cô gái khác may mắn nhận được từ sự giáo dục cẩn thận. Bù lại, chị có sự nhiệt tình, sôi nổi, chất phác, những cái đó như phần nào thể hiện cho mọi người thấy chị muốn tham gia cùng, muốn đóng góp, muốn được yêu thương, ôm ấp. Điều này bù đắp cho khoảng trống trong tuổi thơ và làm cho chị cảm thấy mình trọn vẹn hơn. Nhưng chị thiếu chiều sâu và tinh tế khiến cho nhiều khi sự nhiệt tình trở nên không thoải mái cho những người chung quanh. Và cách vô tình, họ lại khoét vào nỗi đau tuổi thơ của chị.
Vết thương sâu trong tuổi thơ, khiến chị cứ chật vật với cuộc sống hiện tại, cứ có điều gì đó thiếu thốn, cứ có điều gì đó thèm thuồng. Nó phát ra thành nhiều biến tướng khác nhau, khiến cuộc sống chị trở nên một cái phòng bừa bộn ngổn ngang và khiến chị cũng bị ngập trong đó mà không biết phải đâu là nguồn gốc và cách giải quyết làm sao?
Mấy nay chị cho hay: Mẹ đang ung thư giai đoạn cuối. Chị vẫn chạy đôn, chạy đáo lo cho mẹ đủ thứ, vừa phải đi làm, vừa chăm con, vừa lo cho mẹ. Nhưng có điều gì vẫn như khoảng cách có đó giữa hai mẹ con. Chị vẫn mong điều gì đó từ mẹ. Có thể là một lời giải thích, có thể là một câu xin lỗi và sâu thẳm hơn hết là một câu: "Mẹ biết con chịu thiệt thòi nhiều và mẹ cũng yêu con biết chừng nào." Đứa bé bên trong chị cần được nghe những lời đó, và nó cũng cần những cái ôm trìu mến để cảm nhận hơi ấm và tình thương của mẹ.
Chị nói, mình sẽ tìm cơ hội tâm sự cùng mẹ, để hỏi, và để nghe, không phải là để trách móc hay lên án. Bởi vì, giờ đây khi đã là mẹ, chị hiểu tấm lòng của mẹ hơn. Nhưng vết thương sâu kia, đứa bé kia cần được quan tâm, yêu thương và vỗ về.
Nguyện xin tình yêu thương của Chúa, Đấng Chữa lành đã và đang mang những thương tích, ở cùng hai mẹ con. Xin Ngài cũng ở cùng phút giây òa vỡ trong yêu thương, thấu hiểu và thứ tha của hai mẹ con.
Xin mỗi người cũng dành vài giây để hiệp hành trong lời cầu nguyện chữa lành.
Mến,
Trầm Quang Ân
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Gaudium et Spes #1
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ. Thật vậy, đây là cộng đồng gồm những con người được quy tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận Tin Mừng cứu rỗi được trao ban cho mọi người. Vì thế, cộng đồng này thực sự cảm nghiệm được mối dây liên kết mật thiết với con người và lịch sử nhân loại.