Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 246
- Chủ đề Author
- #1
Tôi thú nhận rằng mình cũng là một người khá tò mò. Nếu trên đường xảy ra một vụ va chạm, cãi nhau, chỉ cần thấy vài người dừng xe, tụm lại bàn tán, chắc chắn tôi cũng không ngại chạy tới xem có chuyện gì. Thậm chí đôi khi, câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi cũng cứ phải đứng hóng cho biết mới chịu.
Ảnh: phailamgi
Hôm vừa rồi, tôi lại đứng trước một tình huống như vậy. Lúc ấy đã gần khuya, tôi đứng chờ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Bên cạnh tôi, ngay trên vỉa hè gần đó, bỗng xảy ra một vụ cãi nhau khá to tiếng. Theo thói quen, đáng lẽ tôi sẽ chạy ngay tới hóng xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng lần này, tôi lại đứng yên. Đầu óc tôi hoàn toàn chỉ tập trung vào một điều duy nhất: chuyến xe buýt cuối cùng. Vì nếu bỏ lỡ chuyến này, tôi sẽ phải đợi tới tận sáng mai mới về được nhà.
Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một điều thật đơn giản: người ta thích hóng hớt có lẽ là vì họ đang rảnh rỗi, hay không có điều gì thực sự quan trọng để làm lúc đó. Khi không có việc gì bận tâm, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những chuyện vụn vặt, chẳng liên quan đến mình, nhưng lại vô tình đánh mất thời gian, đánh mất sự tập trung cho những điều quý giá hơn.
Người dân xem đánh ghen. Ảnh: Dân trí
Cuộc sống thực tế hay trên mạng xã hội cũng thế thôi. Mỗi ngày chúng ta đều chứng kiến vô số chuyện, từ những vụ cãi vã, tranh luận của người xa lạ, cho đến những chuyện drama của người nổi tiếng mà chúng ta chẳng quen. Người ta thích hóng chuyện đơn giản vì tò mò, vì rảnh rỗi, nhưng ít ai nhận ra rằng chính việc mải mê theo dõi những chuyện chẳng đáng đó đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ những điều thực sự quan trọng: một cơ hội thăng tiến trong công việc, những khoảnh khắc quý giá bên gia đình, người thân hay đơn giản chỉ là chuyến xe cuối ngày để trở về nhà an toàn và thoải mái.
Từ lần đó, mỗi khi có điều gì thu hút sự tò mò của mình, tôi lại tự nhắc bản thân về buổi tối hôm ấy, khi đứng chờ chuyến xe cuối cùng. Tôi tự hỏi: “Chuyện này có thực sự quan trọng không, hay lại là một kiểu hóng hớt vô bổ?” Và thế là, tôi biết rằng mình cần tập trung vào điều gì.
Thật ra, hóng hớt không xấu. Nhưng nếu cả ngày chỉ hóng những điều không đâu, thì rồi sẽ có ngày chúng ta hối hận vì đã để lỡ những điều quan trọng, ý nghĩa nhất của cuộc đời mình.
Phải Làm Gì?
Làm thế nào mà hàng ngàn, hàng ngàn người chán ngán và thờ ơ với nhà thờ nhà thánh? Tại sao lại có chuyện rạp chiếu phim thường thật sự thú vị hơn, hào hứng hơn, nhân bản hơn và lôi cuốn hơn các sinh hoạt của nhà thờ? Đấy là lỗi lầm của thiên hạ. Và chẳng phải lỗi của chúng ta sao? Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), mục sư phái Luther truyền giảng Phúc Âm, bị giết trong trại tập trung của Đức Quốc xã (Sách DOCAT)