Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 881
- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào các thành viên Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice (@Vatican Media)
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC THÀNH VIÊN QUỸ “CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE”
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 5 năm 2025
Anh chị em thân mến, kính chào anh chị em!
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến vị Chủ tịch và toàn thể các thành viên của Quỹ “Centesimus Annus Pro Pontifice”, và tôi thân ái chào mừng tất cả quý vị đang tham dự Hội nghị Quốc tế thường niên và Đại hội đồng năm nay.
Chủ đề của hội nghị năm nay – “Vượt qua chia rẽ và tái thiết quản trị toàn cầu: những nền tảng luân lý” – chạm đến cốt lõi của học thuyết xã hội Công giáo, như một đóng góp cụ thể cho hòa bình và đối thoại, trong sứ mạng xây dựng những nhịp cầu của tình huynh đệ phổ quát. Trong Mùa Phục Sinh này, chúng ta càng ý thức rằng Đấng Phục Sinh luôn đi trước chúng ta, ngay cả khi bất công và cái chết tưởng như đang thắng thế. Như tôi đã nói vào buổi tối sau khi được bầu, xin hãy nâng đỡ nhau “xây những nhịp cầu bằng đối thoại và gặp gỡ, để cùng nhau trở nên một dân tộc duy nhất, sống trong bình an.” Đó không phải là điều xảy ra cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự cộng tác không ngừng giữa ân sủng và tự do – điều mà cuộc gặp hôm nay đang cố gắng gìn giữ và cổ võ.
Đức Giáo hoàng Lêô XIII, người đã sống giữa một thời đại chuyển biến dữ dội, đã tìm cách kiến tạo hòa bình bằng cách thúc đẩy đối thoại xã hội giữa tư bản và người lao động, giữa khoa học kỹ thuật và trí tuệ con người, giữa các nền văn hóa và quốc gia chính trị khác nhau. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong khi mô tả tính chất khốc liệt của thời đại chúng ta, đã gọi đó là một “cuộc khủng hoảng đa tầng” – với chiến tranh, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng, di cư cưỡng bức, nghèo đói bị kỳ thị, cách mạng công nghệ gây xáo trộn, và tình trạng lao động bấp bênh (Sứ điệp gửi Đại hội của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, 3.3.2025). Trước những thực trạng như thế, học thuyết xã hội của Hội Thánh được mời gọi trở thành nhịp cầu nối giữa khoa học và lương tâm, để mở ra hướng hiểu biết, hy vọng và hòa bình.
Học thuyết ấy giúp chúng ta nhận ra rằng, điều quan trọng hơn cả vấn đề và giải pháp là cách chúng ta tiếp cận vấn đề – một cách tiếp cận dựa trên phân định, nguyên tắc đạo đức vững chắc, và sự mở lòng với ân sủng của Thiên Chúa.
Anh chị em có cơ hội chứng minh rằng, học thuyết xã hội Công giáo – với cách tiếp cận nhân học riêng biệt – không nhằm độc quyền chân lý hay áp đặt mô hình, mà khích lệ sự nhập cuộc thực sự vào các vấn đề xã hội. Trong lĩnh vực xã hội, điều quan trọng không chỉ là “vì sao” hay “như thế nào”, mà là “tiếp cận như thế nào.” Vì các thế hệ luôn thay đổi, các vấn đề luôn mới, và mỗi thời đại lại chất chứa những khát vọng và ưu tư riêng.
Đó là lý do vì sao Hội Thánh mời gọi xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, thông qua đối thoại và tình bằng hữu xã hội. Ngày nay, với nhiều người, hai từ “đối thoại” và “học thuyết” dường như khó dung hòa. Khi nghe “học thuyết”, người ta thường nghĩ đến một hệ tư tưởng khép kín. Tuy nhiên, trong trường hợp học thuyết xã hội của Hội Thánh, cần khẳng định rằng “học thuyết” ở đây có nghĩa tích cực hơn: học thuyết như là khoa học, như là thành quả của nghiên cứu và suy tư liên ngành. Như vậy, học thuyết không phải là quan điểm cá nhân, mà là nỗ lực tập thể nhằm tiếp cận chân lý.
Trái lại, “nhồi sọ” (indoctrination) là phi đạo đức. Nó bóp nghẹt khả năng phán đoán lương tâm, từ chối đổi mới và cắt đứt mọi tiến trình học hỏi. Còn “học thuyết” chân chính là một nỗ lực nghiêm túc, bình tĩnh và có phương pháp, nhằm giúp chúng ta biết cách đối diện với vấn đề, và – quan trọng hơn – cách gặp gỡ con người.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng số, điều cấp thiết là giáo dục tư duy phản biện, để đối kháng lại xu hướng nông cạn, ồn ào, thậm chí giả dối – vốn không chỉ hiện diện ngoài xã hội, mà đôi khi còn len vào trong Hội Thánh. Trong một thế giới mà người ta thích la hét hơn là lắng nghe, chúng ta cần trở về với việc suy tư sâu sắc, và gặp gỡ người nghèo – những người là kho tàng của Hội Thánh và của nhân loại. Cái nhìn của họ, dù thường bị bỏ qua, lại có thể giúp ta nhìn thế giới qua cái nhìn của Thiên Chúa.
Những ai sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại vi của quyền lực không chỉ là đối tượng để giảng dạy học thuyết xã hội, mà còn là những người đang sống và làm chứng cho học thuyết ấy. Các phong trào xã hội, các tổ chức lao động Công giáo, chính là những vùng ngoại biên nơi hy vọng không tắt lịm nhưng được khơi lại. Tôi khẩn thiết mời gọi: hãy để tiếng nói của người nghèo được lắng nghe.
Anh chị em thân mến, như Công đồng Vaticanô II từng viết: “Trong mọi thời đại, Hội Thánh có bổn phận đọc các dấu chỉ thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng Tin Mừng. Nhờ đó, Hội Thánh có thể trả lời những vấn nạn căn bản về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như mối tương quan giữa hai thực tại ấy” (Gaudium et Spes, 4).
Vì thế, tôi mời gọi anh chị em cùng Giáo hội bước vào tiến trình phân định, với tâm thế sáng tạo và chủ động – để góp phần phát triển học thuyết xã hội trong bối cảnh thời đại biến chuyển hôm nay. Ngày nay, người ta đang khát khao công lý, khao khát một tình phụ tử và mẫu tử đích thực, và có một khoảng trống thiêng liêng rất sâu, đặc biệt nơi người trẻ và những ai bên lề xã hội – những người không phải lúc nào cũng có thể diễn tả điều họ đang cần.
Đây chính là lúc học thuyết xã hội Công giáo được chờ đợi, và chúng ta phải biết lên tiếng đáp lại.
Tôi cảm ơn anh chị em vì lòng tận tụy và những lời cầu nguyện dành cho sứ vụ của tôi.
Tôi thân ái ban phép lành cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho tất cả những gì anh chị em đang thực hiện.
Dịch: phailamgi.com
Nguồn bản Tiếng Anh: vatican.va
Cùng chủ đề