Có lần, trước bàn tiệc đông bạn bè ngoại đạo, có một người bạn hỏi tôi:
"Tôi tưởng người theo Đạo phải làm Dấu Thánh trước khi ăn chứ? sao thấy bạn không làm?"
Ái ngại, tôi ngập ngừng trả lời bạn:
"Ôi, cái ấy không cứng nhắc quá đâu, Đạo tại tâm thôi mà!"
"Tôi tưởng người theo Đạo phải làm Dấu Thánh trước khi ăn chứ? sao thấy bạn không làm?"
Ái ngại, tôi ngập ngừng trả lời bạn:
"Ôi, cái ấy không cứng nhắc quá đâu, Đạo tại tâm thôi mà!"
Ảnh: catechesis.net
Và cứ thế, nhiều lần đi ăn có nhiều bạn bè ngoại đạo, tôi đã "KHÔNG LÀM DẤU", vì NGẠI, vì cho rằng ĐẠO TẠI TÂM thôi mà, vì tôi còn thấy trong nhà mình, có người đi sửa hồ sơ lý lịch từ "Thiên Chúa Giáo" thành "Không tôn giáo" để được làm cán bộ, để được thăng tiến với biển giải rất "hợp lý" "chuyện nào đi chuyện đó, mình kính Chúa trong tâm, còn bên ngoài cũng phải vì miếng cơm manh áo".
Thế rồi, tôi đọc được một câu Kinh Thánh (chẳng biết của sách nào, bạn nào nhớ thì chỉ giúp tôi của tác giả nào nhé). Tôi nhớ câu Kinh Thánh đó là "Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết", tôi mớt giật mình nhận ra, những câu nói ĐẠO TẠI TÂM mà tôi từng mang ra để biện minh cho những hành động không dám tuyên xưng Chúa của mình là sai lầm tồi tệ như thế nào?.Một hành động đơn giản là "Làm Dấu Thánh" nơi những người ngoại đạo mà mình còn không làm, thì can đảm đâu để dám sống với Đức Tin, chứ chưa nói để sống với tinh thần con cái Chúa là ngôn sứ "mang Tin Mừng đi khắp muôn nơi".
Tôi viết bài này, nói về chính bản thân mình và, cũng phải khẳng định là có nhiều bạn trẻ thậm chí là người trưởng thành đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục hành xử như tôi đã từng.
Mùa Chay về, với tinh thần sám hối ăn năn, tôi thực sự trăn trở về những gì mình đã phạm, cuộc sống với biết bao biến cố, bao khó khăn thử thách đến, tôi hiểu rằng "ĐỜI CÓ CHÚA" là cuộc đời hạnh phúc. Trở thành ngôn sứ của Chúa, với tôi đơn giản bằng cách dám tuyên xưng Đức Tin, làm Dấu Thánh nơi người ngoài đạo.