Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
251

Không ít người trong chúng ta, cách riêng là giới trẻ, từng nghe – hoặc chính mình từng nghĩ – những câu đại loại như: “Theo đạo, giữ đạo, sống đạo sớm làm gì cho mệt?” “Cứ sống thoải mái, đến cuối đời ăn năn hối cải là được Chúa tha thôi.” “Có người cả đời sống đạo vất vả, mà rốt cuộc cũng được phần thưởng như kẻ trở lại đạo vào phút chót, vậy có công bằng không?”​


Những câu hỏi ấy, tưởng như mang tính khiêu khích, thực ra phản ánh một điều rất người: chúng ta muốn công bằng. Nhưng sâu xa hơn, những câu nói ấy thường là cách người ta bao biện cho việc trì hoãn sống đức tin. Họ dùng “lòng thương xót Chúa” như một chiếc áo khoác, để yên tâm sống theo ý mình, tránh khỏi việc phải dấn thân, phải thay đổi, phải sống khác đi từ hôm nay. Đó vừa là câu hỏi về công bằng, vừa cách trốn tránh ơn gọi của mình.​

Phailamgi_Trả lời cho câu hỏi Theo Chúa sớm làm gì cho mệt_cv.jpg

Ảnh: phailamgi

Trong bài giáo lý tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 4/6/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn một dụ ngôn quen thuộc – dụ ngôn những người thợ vườn nho (Mt 20,1–16) – để nói về điều tưởng là nghịch lý ấy. Một ông chủ vườn nho thuê người làm việc từ sáng sớm, rồi đến giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín và cuối cùng là giờ thứ mười một – tức là chỉ còn một giờ nữa là hết ngày. Và khi trả công, tất cả đều được một đồng, bất kể làm từ sáng hay chỉ mới đến.

Người thợ làm từ sớm thì phàn nàn – một phản ứng rất dễ hiểu. Nhưng dụ ngôn không nói về lao động, mà nói về ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Đức Thánh Cha giải thích: “Thiên Chúa không lập bảng xếp hạng, nhưng ban chính mình cho tất cả những ai mở lòng đón nhận.”

Vậy thì, có nên đợi đến cuối đời mới sống đạo không?

Đức Thánh Cha không né tránh câu hỏi ấy. Ngài nhắc lại lời Thánh Âu-tinh – một người từng sống hoang đàng trước khi trở lại – nhưng rồi đã nói thẳng:

“Tại sao lại trì hoãn Đấng đang gọi ngươi, trong khi phần thưởng thì chắc chắn, còn ngày giờ thì không ai biết? Hãy cẩn thận, kẻo điều Người hứa ban cho ngươi lại bị chính sự chần chừ của ngươi lấy mất.” (Bài giảng 87, 6, 8)

Nói cách khác, Thiên Chúa rộng lượng và luôn đợi chờ, nhưng sự chần chừ có thể khiến chúng ta đánh mất chính cơ hội mà Người đang trao ban.

Và còn một điều nữa – điều mà những ai sống đạo sớm, sống đạo mỗi ngày cần khắc ghi:

Đừng chần chừ, nhưng hãy quảng đại đáp lại tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta vào làm trong vườn nho của Người. Đừng ngại xắn tay áo lên, vì Chúa là Đấng quảng đại và Người sẽ không để anh chị em thất vọng. Chính khi làm việc trong vườn nho của Chúa, anh chị em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi sâu thẳm trong lòng mình: “Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì?” (ĐTC Lêô XIV, tiếp kiến chung 4/6/2025)
Phailamgi_Trả lời cho câu hỏi Theo Chúa sớm làm gì cho mệt_cv1.jpg
Ảnh: phailamgi

Giới trẻ hôm nay, với bao câu hỏi như: Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Làm thế nào để sống đúng và sống đẹp? – có thể tìm thấy câu trả lời trong chính đời sống đức tin.

Không phải đợi đến lúc cuối đời mới khám phá ra giá trị của tình yêu, của sự thứ tha, của lòng trung tín. Tất cả những điều ấy đang có sẵn trong Hội Thánh, trong Bí tích, trong đời sống cầu nguyện, và nơi những người đã chọn bước vào “vườn nho” từ sớm.

Chúa vẫn đang đi tìm ta – không chỉ vào sáng sớm, mà cả khi nắng chiều đã ngả. Nhưng hạnh phúc thay cho ai nhận ra tiếng gọi ấy sớm hơn – để có nhiều thời gian hơn mà sống, mà yêu, mà sinh hoa trái cho Nước Trời.​

Phải Làm Gì?

Bây giờ việc loan báo này cũng được trao phó cho các bạn để nó có thể vang lên với sức mạnh tươi mới. Giáo Hội cần các bạn, cần lòng nhiệt thành, sáng tạo và niềm vui đặc trưng của các bạn… Các bạn có biết đâu là dụng cụ tốt nhất cho việc Phúc Âm hoá người trẻ? Đó là một người trẻ khác. Đây là con đường mở ra cho tất cả các bạn đi theo! Giáo hoàng Phanxicô, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013 tại Rio de Janeiro, 28 tháng 7, 2013​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên