Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 88
- Chủ đề Author
- #1
Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ của gia đình ông Vương ở Phú Xuyên, Hà Nội, giờ đây không còn là tổ ấm của năm người, mà trở thành hiện trường của một thảm án kinh hoàng. Một người cha, một người chồng, và cũng là một người con, đã ra tay sát hại vợ, hai con và mẹ ruột của mình, để rồi bỏ trốn trong tuyệt vọng. Khi bị bắt, ông Vương khai rằng động cơ của mình là “muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo.” Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại mang trong nó nỗi uất ức chất chứa của cả một đời người không tìm thấy lối thoát. (Đọc thêm: tại đây)
Ảnh: cand.com.vn
Ông Vương, 57 tuổi, làm nghề đan mây tre, một công việc vất vả nhưng thu nhập ít ỏi. Vợ ông, đã ngoài 50, làm phụ hồ – nghề mà đồng lương mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đồng. Hai đứa con, một trai một gái, đang tuổi lớn nhưng chưa có việc làm ổn định. Trong nhà còn người mẹ già bệnh liệt giường, cần chăm sóc từng chút một. Với tổng thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ông phải xoay xở trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tiền ăn, tiền thuốc, tiền sinh hoạt – mọi thứ đều trở thành gánh nặng đè nặng lên vai hai vợ chồng. Trong một ngôi làng nơi nghề mây tre đan không phải là nghề chính, và công việc phụ hồ bấp bênh theo thời tiết, cuộc sống của gia đình ông không chỉ nghèo, mà là một sự túng quẫn kéo dài.
Bi kịch không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó là hệ quả của những tháng ngày sống trong sự chật vật và bất lực. Cái nghèo không chỉ tước đi vật chất, mà còn gặm nhấm ý chí, làm mòn lòng tự trọng, và cuối cùng là cướp đi cả lý trí. Ông Vương, trong sự mù quáng của mình, đã chọn cách “giải thoát” gia đình khỏi cảnh khổ sở. Một hành động tàn nhẫn không thể bào chữa, nhưng cũng là tiếng kêu cứu của một người cha đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ảnh: cand.com.vn
Câu chuyện của ông Vương là lời nhắc nhở đau đớn rằng cái nghèo có thể đẩy con người ta đến tận cùng của sự cùng cực. Trong khi đó, những chính sách của chúng ta, tưởng chừng như mang tính răn đe và cải thiện xã hội, lại có thể vô tình làm trầm trọng thêm hoàn cảnh của những gia đình nghèo khó như gia đình ông. Hãy lấy Nghị định 168, với mức phạt vi phạm giao thông lên tới 6 triệu đồng, làm ví dụ. Với một gia đình nghèo như gia đình ông Vương, khoản tiền này tương đương hơn nửa tháng thu nhập – một con số không tưởng, vượt xa khả năng chi trả của họ.
Người nghèo không phải không muốn tuân thủ luật pháp, nhưng cái nghèo đã khiến họ không có đủ điều kiện để làm điều đó. Một chiếc xe máy cũ kỹ, không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn phải sử dụng vì không có tiền thay mới, có thể khiến họ bị phạt. Một lần vượt đèn đỏ do vội vàng đi kiếm miếng cơm manh áo, có thể khiến họ phải đánh đổi cả tháng tiền ăn của gia đình. Mức phạt cứng nhắc như vậy không chỉ là hình thức xử lý vi phạm, mà còn trở thành bản án kinh tế, đẩy họ vào bế tắc.
Sẽ thế nào nếu một người nghèo, sau khi bị phạt một khoản tiền quá lớn, không còn khả năng chi trả và rơi vào vòng xoáy nợ nần? Những chính sách không tính đến hoàn cảnh thực tế sẽ chỉ càng làm sâu thêm hố ngăn cách giữa giàu và nghèo, khiến người nghèo càng nghèo hơn, và từ đó dễ dàng rơi vào những quyết định sai lầm như ông Vương. Một xã hội văn minh không thể để những chính sách cào bằng trở thành rào cản khiến người nghèo mất đi hy vọng.
Câu chuyện của ông Vương là một bi kịch, nhưng cũng là bài học xót xa về trách nhiệm của xã hội. Khi xây dựng chính sách, cần nhìn sâu vào hoàn cảnh thực tế của từng nhóm đối tượng. Những mức phạt linh hoạt, dựa trên hoàn cảnh kinh tế, có thể là một giải pháp nhân văn hơn, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa không đẩy người nghèo vào đường cùng. Vì chỉ khi xã hội biết lắng nghe và thấu hiểu, chúng ta mới có thể tránh được những bi kịch tương tự. Cái nghèo không phải là tội lỗi, nhưng sự vô cảm với cái nghèo chắc chắn là điều không thể dung thứ.
Phải Làm Gì?
Docat 87: “Công ích” nghĩa là gì?
Công đồng Vaticanô II giải thích công ích là “toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (GS 26). Mục tiêu của cá nhân là thực hiện điều tốt. Mục tiêu của xã hội là công ích. “Thật ra, công ích có thể hiểu như là chiều kích xã hội và cộng đồng của điều tốt theo luân lý” (Tóm lược Học thuyết Xã hội, 164). Công ích chỉ điều tốt cho tất cả mọi người và cả điều tốt cho toàn thể một con người. Công ích, trước hết, đòi hỏi những tiêu chuẩn về một trật tự pháp lý theo quy định của một nhà nước pháp quyền. Kế đến, cần phải quan tâm duy trì các phương tiện tự nhiên để sinh tồn. Trong khuôn khổ này, các quyền của mỗi người về thực phẩm, chỗ ở, y tế, việc làm và tiếp cận giáo dục phải được bảo đảm. Cũng cần phải có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Tại đây, những đòi hỏi về công ích trùng hợp với nhân quyền phổ quát.