Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
258
Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện mà tôi vừa trải qua — một cuộc gặp gỡ để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về phận người, về cách chúng ta đối diện với nhau khi yếu đuối, khi bệnh tật.

Sáng nay, bác sĩ ở một phòng khám quen gọi tôi sang, hỏi thử tôi có thể giúp đỡ gì cho một cặp vợ chồng đang gặp khó khăn không. Cả hai đều nhiễm HIV. Thú thật, tôi chưa từng tiếp xúc gần với người nhiễm HIV, nên ban đầu nghe tin, tôi cũng hơi sợ. Đủ thứ câu hỏi lởn vởn trong đầu: có lây không? phải giữ khoảng cách thế nào? Nhưng rồi, trên đường đến phòng khám, tôi chỉ biết thì thầm với Chúa Thánh Thần: “Xin ban cho con ơn can đảm.” Tôi không có cách nào khác, ngoài việc cầu nguyện.

Đến nơi, bác sĩ nói sơ qua tình hình rồi đi vào ca mổ cho người chồng. Tôi ngồi lại trò chuyện với người vợ. Cô năm nay 45 tuổi, có bốn người con. Đứa út là con với người chồng hiện tại. Tôi chẳng phải chuyên gia tâm lý gì cả, chỉ biết ngồi nghe, thật sự nghe. Cô kể rất nhiều: mẹ đang chạy thận, chồng thì đau bệnh; bản thân cô cũng mang bệnh trong người, mới cắt mất một bên chân vì hoại tử...

Phailamgi_Xin cho con yêu họ bằng trái tim của con_cv.jpg
Ảnh minh họa: Canva

Cô cũng kể được nhiều hội đoàn, nhà thờ giúp đỡ, hỗ trợ tiền cho các con đi học. Nghe đến đây, tôi thầm nghĩ: “Giáo hội cũng dễ thương thật.” Trong cơn cùng cực, vẫn có những bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng mà thiết thực.
Có một điều khiến tôi rất ấn tượng: cô bảo rằng, ai giúp gì thì cô cứ nói thật, không giấu giếm, không thêm bớt. Cô biết có nhiều người còn khổ hơn mình, nên không muốn vì sự thiếu thật thà mà lấy mất phần của người khác. Điều đó chạm vào tôi sâu sắc. Dù đang trong cảnh bệnh tật, thiếu thốn, cô vẫn chọn sống trung thực và vẫn nghĩ đến người khác trước cả bản thân mình.

Giờ đây, điều cô mong mỏi chỉ là một chiếc xe lăn điện để có thể đi bán vé số, tự nuôi mình, phụ giúp gia đình. Trước đây cô vẫn đi bán, nhưng từ ngày mất một bên chân, việc di chuyển quá khó. Chồng cô thương vợ, không muốn cô đi đâu, sợ cô vất vả thêm.

Chúng tôi trò chuyện hơn một tiếng. Lúc bác sĩ mổ xong cho chồng, thành công, cô cũng cảm ơn rồi ra về.

Phailamgi_Xin cho con yêu họ bằng trái tim của con_cv1.jpg
Ảnh minh họa: Canva

Mỗi lần gặp một người trong cảnh bệnh tật, đau khổ, tôi lại tự hỏi: mình phải đối diện thế nào? Tôi nhớ lời một bác sĩ chia sẻ với tôi: “Ngày xưa, cô cũng cầu xin Chúa: ‘Lạy Chúa, xin cho con yêu họ bằng trái tim của con.’ Chứ không phải yêu vì chồng đối xử tốt với bệnh nhân rồi mình bắt chước. Mình phải yêu bằng chính trái tim mình.”

Câu đó cứ vang lên trong tôi: “Xin cho con yêu họ bằng trái tim của con.” Tôi cũng cầu xin Chúa điều ấy.

Có lẽ hôm nay, Chúa Thánh Thần đã ở rất gần tôi. Người đã tiếp sức, cho tôi can đảm để vượt qua nỗi sợ, để trò chuyện với cô trong một bầu khí bình an lạ kỳ.

Ra về, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, mà cũng nặng hơn. Nhẹ vì bình an, nặng vì chạm được nỗi đau của người khác. Nhưng có lẽ, đó chính là cách để học yêu thương — thật, chậm, và bằng chính trái tim của mình.​

Phải Làm Gì?

Docat 15: Có phải con người được kêu gọi yêu thương?
Vâng, yêu và được yêu là điều phù hợp với ước muốn sâu xa trong bản tính con người. Về điều này, chính Thiên Chúa là lý tưởng cho chúng ta. Đức Giêsu cho thấy bản chất của Thiên Chúa là Tình yêu. Dòng chảy yêu thương luôn luân chuyển giữa Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Một con người biết yêu thương cũng tham dự vào sự hiệp thông yêu thương ấy. Cuộc đời chúng ta chỉ thành công khi chúng ta không khép kín trái tim, mà mở lòng đón nhận dòng chảy yêu thương đó. Tình yêu khiến chúng ta không nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của người lân cận, mà có khả năng vượt lên trên chính mình. Đức Giêsu đã tự nguyện chấp nhận hy sinh bản thân trên thập giá vì yêu thương nhân loại; Người đã thực hiện hành động yêu thương cao cả nhất chính bằng việc tự do cho đi mạng sống của mình.​
 

[Video] Con Có Một Tổ Quốc - ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận | PHAILAMGI.COM | Lời Thơ: Con Có Một Tổ Quốc Là người Công Giáo Việt Nam, Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng....

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên