Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 827
- Chủ đề Author
- #1
Thế giới ngày càng phát triển, con người dường như có xu hướng chạy theo tốc độ của cuộc sống hơn là giá trị của nó, việc đối xử với người già và người bệnh bằng tình yêu chân thành ngày càng trở nên thách thức. Một thực tế đáng buồn là xã hội hiện nay dường như chấp nhận, thậm chí là cổ vũ cho những lựa chọn nhanh chóng kết thúc nỗi đau của người thân, thay vì đồng hành cùng họ trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Tình yêu thực sự không phải là kết thúc sự sống, mà là chăm sóc và sẻ chia trong từng khoảnh khắc, dù những khoảnh khắc đó có đau đớn hay khó khăn. Thực tế, một người không bao giờ mất đi phẩm giá của mình, bất kể sức khỏe hay tuổi tác. Phẩm giá ấy được trao cho mỗi người ngay từ khi sinh ra, không thể bị đánh mất bởi bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng điều đáng tiếc là, ngày nay, nhiều người lại hiểu sai rằng phẩm giá chỉ tồn tại khi con người còn mạnh khỏe hay tự chủ.
Tình yêu không phải là gánh nặng. Đó là sự kiên nhẫn nắm lấy tay một người thân yêu, là chia sẻ nỗi đau với họ bằng lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu. Một cái chết sớm, dù được gọi bằng những mỹ từ như “nhân đạo” hay “trong phẩm giá,” không phải là câu trả lời cho nỗi đau. Trái lại, điều đó làm mất đi cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu đích thực.
Để yêu thương đúng nghĩa, chúng ta cần nhìn nhận giá trị của một người vượt trên mọi khó khăn họ đang chịu đựng. Một người mẹ già, một người cha bệnh tật hay một đứa trẻ không lành lặn đều mang trong mình giá trị không thể đo lường. Giá trị ấy không nằm ở sự đóng góp hay khả năng, mà ở chính sự tồn tại của họ.
Chăm sóc người thân trong bệnh tật là một hành động yêu thương đích thực. Điều này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và hy sinh, nhưng cũng là cách để chúng ta học cách yêu thương vô điều kiện. Đó là việc ngồi bên giường người thân trong im lặng, lắng nghe họ, và cho họ thấy rằng họ không bao giờ đơn độc.
Xã hội hiện đại, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, đôi khi lại làm chúng ta mất đi khả năng đồng cảm. Những câu chuyện về bạo hành người già, ngược đãi bệnh nhân hay lạm dụng các lựa chọn kết thúc cuộc đời sớm không còn xa lạ. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý hay đạo đức, mà còn là bài toán về giá trị nhân văn mà xã hội cần giải quyết.
Sứ mạng của mỗi người chúng ta là yêu thương và đồng hành cùng những người thân yêu, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn nhất của họ. Đừng để những hiểu lầm về “tình thương” hay “phẩm giá” dẫn chúng ta đến những quyết định vội vã. Bởi tình yêu chân chính không phải là từ bỏ, mà là kiên nhẫn chờ đợi và chăm sóc.
Hãy để những hành động yêu thương của chúng ta trở thành minh chứng cho giá trị con người – một giá trị không bao giờ mất đi, bất kể hoàn cảnh. Đó không chỉ là bổn phận, mà còn là cách để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa, để sau cùng, mỗi người đều có thể nghe được những lời đầy an ủi: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ trung thành và tài giỏi.” (Mátthêu 25, 21)
Phải làm gì?
Docat 77: Về mặt luân lý, việc an tử có được phép?
Việc giết người trực tiếp, dù người ấy bệnh nặng sắp chết, thì luôn đi ngược lại Điều răn thứ Năm (Xh 20,13): Ngươi không được giết người. Điều này cũng áp dụng cho chính mạng sống của bản thân. Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự sống và cái chết. Mặt khác, việc hỗ trợ người hấp hối và cung cấp cho người ấy tất cả sự chăm sóc y tế và sự ân cần của tình người, để giảm nhẹ cơn đau, là thực hành tình bác ái dành cho người lân cận và thực hiện hành vi của lòng thương xót. Chương trình chăm sóc cho người hấp hối và → Liệu pháp Giảm đau cung cấp các dịch vụ quan trọng liên quan đến vấn đề trên. Nguyên tắc là: Chúng ta giúp người hấp hối (chứ không phải là: “Chúng ta giúp cho người ta chết”). Theo đó, từ quan điểm y khoa và đạo đức, trong một vài tình thế, chúng ta có thể buộc phải ngưng những liệu trình mà không đem lại hy vọng cải thiện, và ngay cả phải viện tới các phương pháp giảm đau tức thời, dù chúng sẽ rút ngắn ngày đời của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong tất cả chuyện này, chúng ta phải cân nhắc cả ước muốn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không còn có thể nói lên ước muốn của mình, thì những mong muốn đó có thể được diễn tả qua một người đại diện được uỷ quyền, tuy nhiên, những mong muốn đó phải phù hợp với luật luân lý.