Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
27
Phailamgi_Bài Giáo Lý trong Buổi Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha Lêô XIV ngày 2562025.jpeg

Ảnh: Vatican media

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô – Thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2025


Loạt bài giáo lý – Năm Thánh 2025
“Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”
II. Cuộc đời của Chúa Giêsu – Những phép lành chữa lành
Bài 11: Người phụ nữ băng huyết và con gái ông Giairô – “Đừng sợ, chỉ cần tin!” (Mc 5,36)



Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm về các phép lành chữa lành của Chúa Giêsu như những dấu chỉ của niềm hy vọng. Nơi Người, có một sức mạnh mà cả chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được khi bước vào tương quan cá vị với Người.

Một căn bệnh phổ biến của thời đại chúng ta là “mệt mỏi vì phải sống”: thực tại trở nên quá phức tạp, nặng nề, khó đối diện. Vì thế, nhiều khi chúng ta muốn “ngắt kết nối”, chìm vào giấc ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng thực tại cần phải được đối diện – và khi đi với Chúa Giêsu, chúng ta có thể đương đầu cách tốt đẹp. Lắm lúc chúng ta còn bị cản trở bởi những phán xét của người đời – những người vội vàng gán nhãn cho tha nhân.

Tôi thấy những tình cảnh ấy được phản ánh trong một đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô, nơi hai câu chuyện đan xen với nhau: một là về bé gái 12 tuổi lâm bệnh nặng, đang hấp hối; một là về người phụ nữ bị băng huyết cũng đã 12 năm, tìm đến với Chúa Giêsu để xin ơn chữa lành (x. Mc 5,21-43).

Ở giữa hai hình ảnh người nữ này, thánh sử đưa vào nhân vật người cha của bé gái. Ông không ngồi nhà than vãn, nhưng đã chủ động ra đi để tìm sự trợ giúp. Dù là một trưởng hội đường, ông không ỷ vào địa vị xã hội để đòi hỏi gì cả. Khi phải chờ đợi, ông kiên nhẫn chờ. Khi người ta báo rằng con gái ông đã chết, và không nên làm phiền Thầy nữa, ông vẫn tiếp tục tin tưởng và hy vọng.

Đang khi ông nói chuyện với Chúa Giêsu, thì người phụ nữ băng huyết chen vào. Bà tìm cách tiến đến gần và chạm vào áo Người (c. 27). Với lòng can đảm lớn lao, bà đã đưa ra một quyết định thay đổi đời mình. Mọi người xung quanh từng nói với bà rằng hãy tránh xa, hãy ẩn mình đi. Họ đã khiến bà sống trong âm thầm và bị cô lập. Đôi khi, chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của ánh nhìn người khác, bị buộc phải mặc lấy “chiếc áo” không thuộc về mình. Và thế là ta đau khổ, không thể thoát ra.

Người phụ nữ ấy bắt đầu hành trình ơn cứu độ khi lòng tin vào Chúa Giêsu khơi dậy nơi bà. Bà tìm thấy sức mạnh để ra khỏi “vỏ bọc” và đi tìm Người, với mong ước được chạm vào – dù chỉ là vạt áo của Người.

Quanh Chúa Giêsu có cả một đám đông chen lấn, rất nhiều người chạm vào Người – nhưng không có gì xảy ra. Riêng khi người phụ nữ này chạm đến, bà được chữa lành. Tại sao lại có sự khác biệt? Thánh Âugutinô đã nói rất hay: “Đám đông thì xô đẩy, còn đức tin thì chạm đến” (Bài giảng 243, 2, 2). Thật vậy, mỗi lần chúng ta có một hành vi đức tin hướng về Chúa Giêsu, thì một sự tiếp xúc được thiết lập – và ân sủng của Người tuôn trào. Có khi chúng ta không nhận ra, nhưng cách âm thầm và thực sự, ân sủng ấy dần dần biến đổi cuộc đời ta từ bên trong.

Ngày nay, có lẽ cũng có nhiều người đến với Chúa một cách hời hợt, mà không thật sự tin vào quyền năng của Người. Họ bước đi trong nhà thờ, nhưng lòng trí để ở nơi khác! Người phụ nữ kia – thinh lặng và ẩn danh – đã vượt qua sợ hãi, chạm đến trái tim của Chúa bằng đôi bàn tay mà người đời coi là ô uế vì bệnh tật. Và bà được chữa lành tức thì. Chúa Giêsu nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Hãy về bình an” (Mc 5,34).

Cùng lúc đó, người cha nhận tin con gái ông đã qua đời. Chúa Giêsu bảo ông: “Đừng sợ, chỉ cần tin” (c. 36). Rồi Người đến nhà, thấy mọi người đang khóc lóc, Người nói: “Con bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi” (c. 39). Người bước vào, nắm lấy tay em bé và nói: “Talitha kum” – nghĩa là “Này bé, Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy!” Em lập tức đứng dậy và đi lại được (x. c. 41-42). Hành động của Chúa cho thấy: Người không chỉ chữa lành mọi bệnh tật, mà còn đánh thức con người từ cõi chết. Với Thiên Chúa – là Sự Sống đời đời – cái chết thể lý chỉ như một giấc ngủ. Cái chết thật là cái chết của linh hồn – và đó mới là điều chúng ta cần sợ!

Một chi tiết sau cùng: sau khi làm cho em bé sống lại, Chúa Giêsu bảo cha mẹ em cho em ăn (x. c. 43). Đây là một dấu chỉ cụ thể nữa cho thấy sự gần gũi của Chúa với thân phận con người. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu theo chiều sâu hơn: khi con cái chúng ta rơi vào khủng hoảng và cần được nuôi dưỡng thiêng liêng – liệu chúng ta có biết trao cho chúng điều đó không? Mà nếu chính chúng ta không được nuôi dưỡng bằng Tin Mừng, thì làm sao trao lại cho người khác?

Anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những lúc thất vọng, chán nản, và cũng có cả kinh nghiệm về sự chết. Chúng ta hãy học nơi người phụ nữ ấy và nơi người cha kia: hãy đến với Chúa Giêsu. Người có thể chữa lành ta, có thể hồi sinh ta. Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của chúng ta!


LỜI KÊU GỌI

Chúa nhật vừa qua, một vụ khủng bố dã man đã xảy ra nhắm vào cộng đoàn Chính Thống Hy Lạp tại nhà thờ Thánh Êlia ở Damas. Chúng ta phó dâng các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cầu nguyện cho những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi muốn nói với các Kitô hữu tại Trung Đông: tôi luôn ở gần anh chị em! Toàn thể Giáo Hội cũng ở gần anh chị em!

Biến cố đau thương này nhắc nhớ chúng ta về sự mong manh vẫn còn hiện hữu tại Syria sau nhiều năm xung đột và bất ổn. Do đó, cộng đồng quốc tế không được bỏ rơi đất nước này, nhưng cần tiếp tục hỗ trợ bằng những cử chỉ liên đới và cam kết đổi mới cho hòa bình và hòa giải.

Chúng ta cũng tiếp tục dõi theo đầy hy vọng những diễn biến tại Iran, Israel và Palestine. Những lời của ngôn sứ Isaia vẫn vang vọng với tính thời sự khẩn thiết: “Dân này không còn tuốt gươm chống dân nọ, người ta cũng không còn học nghề chinh chiến” (Is 2,4). Ước chi tiếng nói đến từ Đấng Tối Cao ấy được lắng nghe! Ước gì những vết thương do bạo lực đổ máu gây ra trong những ngày qua được hàn gắn! Chúng ta hãy từ chối sự kiêu căng và trả thù, và quyết tâm chọn con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình.

Nguồn: vatican.va
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên