Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 83
- Chủ đề Author
- #1
Khi trong cơn khủng hoảng, đau khổ, tuyệt vọng bạn sẽ làm gì? Vùng vẫy tự cứu lấy minh hay trông cậy một ai đó đến cứu
Tôi đã từng bị trầm cảm thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi hoài nghi tất cả, hoài nghi về chính mình, hoài nghi về tình yêu thương của gia đình dành cho mình có phải là thật không? Tôi vùng vẫy muốn thoát ra sự đau khổ đó. Tôi tìm đến sách tâm lý, selfhelp, đọc sách về tư duy tích cực. Nhưng có vẻ càng làm như vậy tôi càng lún sâu hơn vào khủng hoảng.
Một vài lần tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa, tôi muốn kết thúc. Nhưng tôi sợ, vì tôi là một người Công Giáo, tự tử là một điều tội lỗi. Thế rồi tôi vẫn đến nhà thờ,cầu nguyện, tham gia các hoạt động. Việc này không giúp tôi thoát khỏi khủng hoảng ngay nhưng dường như có một tia sáng chiếu vào tâm hồn đã đóng kín của tôi. Qua các buổi cầu nguyện, qua các cuộc nói chuyện với anh chị em tôi đã trải lòng một chút hơn. Tôi cũng tìm thấy được ý nghĩa của việc mình làm.
Dần dần tôi nhận ra một điều, tôi không thể tự cứu lấy mình. Tôi đang ở trong một vùng cát lún. Càng vùng vẫy cố thoát ra. Tôi càng bị lún xuống sâu hơn. Chỉ khi nào có bàn tay ai đó đưa ra với tôi, tôi chấp nhận nắm lấy bàn tay đó thì tôi mới được cứu.
Bàn tay đó chính là bàn tay của Chúa, ngang qua anh chị em trong nhóm mà tôi sinh hoạt. Chính Chúa đã cứu tôi thoát khỏi vũng lầy của cuộc đời.
Tôi đã từng bị trầm cảm thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi hoài nghi tất cả, hoài nghi về chính mình, hoài nghi về tình yêu thương của gia đình dành cho mình có phải là thật không? Tôi vùng vẫy muốn thoát ra sự đau khổ đó. Tôi tìm đến sách tâm lý, selfhelp, đọc sách về tư duy tích cực. Nhưng có vẻ càng làm như vậy tôi càng lún sâu hơn vào khủng hoảng.
Một vài lần tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa, tôi muốn kết thúc. Nhưng tôi sợ, vì tôi là một người Công Giáo, tự tử là một điều tội lỗi. Thế rồi tôi vẫn đến nhà thờ,cầu nguyện, tham gia các hoạt động. Việc này không giúp tôi thoát khỏi khủng hoảng ngay nhưng dường như có một tia sáng chiếu vào tâm hồn đã đóng kín của tôi. Qua các buổi cầu nguyện, qua các cuộc nói chuyện với anh chị em tôi đã trải lòng một chút hơn. Tôi cũng tìm thấy được ý nghĩa của việc mình làm.
Dần dần tôi nhận ra một điều, tôi không thể tự cứu lấy mình. Tôi đang ở trong một vùng cát lún. Càng vùng vẫy cố thoát ra. Tôi càng bị lún xuống sâu hơn. Chỉ khi nào có bàn tay ai đó đưa ra với tôi, tôi chấp nhận nắm lấy bàn tay đó thì tôi mới được cứu.
Bàn tay đó chính là bàn tay của Chúa, ngang qua anh chị em trong nhóm mà tôi sinh hoạt. Chính Chúa đã cứu tôi thoát khỏi vũng lầy của cuộc đời.
Cùng chủ đề