Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 93
- Chủ đề Author
- #1
Hôm 25/12 vừa qua, sau một chuyến đi dài về Sài Gòn, tôi thấy mình phải đối mặt với một cuộc đấu tranh nhỏ nhưng không hề dễ dàng. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng trái tim lại nhắc nhở rằng hôm nay là lễ trọng, và bỏ lễ thì là mắc tội. Tôi phân vân, đấu tranh, và cuối cùng quyết định đến nhà thờ DCCT Kỳ Đồng tham dự thánh lễ lúc 20h00.
Khi đến nơi, nhà thờ đông nghẹt người. Không còn chỗ gửi xe, tôi đành để xe ở vỉa hè và tham dự thánh lễ từ bên ngoài, lắng nghe qua loa phóng thanh, bởi tầm nhìn bị chắn bởi những bức tường cao. Tôi không cô đơn; xung quanh tôi, nhiều người cũng đứng hoặc ngồi trên xe máy như tôi. Có người chăm chú nghe lời Chúa, có người mải mê nói chuyện riêng, có người lướt điện thoại. Trong sự quan sát ấy, tôi bất giác tự hỏi: “Chúng ta đi lễ vì điều gì?”
Bên ngoài nhà thờ DCCT Kỳ Đồng - Sài Gòn (góc nhìn của tôi khi dự thánh lễ hôm đó)
Phải chăng là vì yêu mến Chúa? Hay chỉ đơn giản vì sợ tội? Có lẽ, nhiều người đi lễ vì không muốn cảm giác trống vắng khi bỏ một thói quen quen thuộc. Hoặc cũng có thể, đi lễ là để tìm kiếm sự bình an nào đó, một cảm giác yên lòng, vì “đi lễ là việc phải làm.”
Tôi nhớ đến câu nói của Thánh Ba-xi-li-ô Cả:
“Nếu xa lánh sự dữ vì sợ bị phạt, chúng ta sống như tên nô lệ. Nếu chạy theo phần thưởng, chúng ta khác nào kẻ làm thuê. Nếu chúng ta tuân phục vì chính sự thiện và vì yêu mến Đấng ban hành lề luật, chúng ta mới thực sự là con.”(Thánh Ba-xi-li-ô Cả khảo luận thêm về luật sống 3) (GLHTCG 1828)
Câu nói ấy vang vọng trong lòng tôi như một lời nhắc nhở. Tôi tự hỏi: Mình đi lễ với tâm tình nào? Là người con yêu mến Cha, hay như một người làm thuê, mong chờ phần thưởng? Tệ hơn, liệu mình có phải là một tên “nô lệ” chỉ sợ bị phạt?
Thú thật, đêm ấy tôi đi lễ với tâm trạng của một người sợ tội hơn là vì yêu mến. Tôi sợ nếu không đi, mình sẽ phạm một tội trọng, bị Chúa phạt. Nhưng ngay cả khi đã có mặt ở đó, tâm trí tôi cũng không hoàn toàn dành cho Chúa. Tôi nghe lời giảng, nhưng lòng lại suy nghĩ mông lung, nhìn ngó xung quanh. Và tôi tự trách mình: Tại sao tôi không thể đến với Chúa như một người con đến với Cha mình?
Chúng ta thường nghe rằng Chúa là Cha nhân từ, một người Cha yêu thương, luôn dang rộng vòng tay đón nhận con cái mình. Vậy mà, có những lúc tôi quên mất điều ấy. Tôi quên rằng tham dự thánh lễ không chỉ là một nghĩa vụ, mà là cơ hội để gặp gỡ Cha, để lắng nghe, để trò chuyện, để yêu mến Ngài.
Làm sao chúng ta có thể đến với Chúa với tâm tình của một người con? Làm sao để tình yêu dành cho Chúa lớn hơn nỗi sợ hãi về tội lỗi hay khát khao phần thưởng? Tôi nghĩ, có lẽ hành trình ấy bắt đầu từ sự chân thật – chân thật với chính mình, với những yếu đuối và giới hạn, để từ đó xin Chúa giúp đỡ.
Đêm Giáng Sinh ấy, khi tôi ngồi lặng lẽ trên xe máy ở vỉa hè, lời hát về đếm Giáng Sinh vang lên từ trong nhà thờ. Dẫu mệt mỏi và thiếu tập trung, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Không phải vì tôi sợ bị phạt nếu không đi lễ, mà vì giữa cuộc sống bận rộn và những đấu tranh nội tâm, tôi biết Chúa vẫn đợi tôi. Và điều ấy, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, làm tôi cảm thấy mình như một đứa con nhỏ được Cha ôm ấp, yêu thương.
Còn bạn, bạn đi lễ vì điều gì?
Cùng chủ đề