Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 254
- Chủ đề Author
- #1
Thế giới hôm nay chứng kiến một hiện tượng lạ lùng: chiến tranh – vốn là biểu tượng của mất mát và đổ máu – đang bị truyền thông và mạng xã hội biến thành một dạng nội dung hấp dẫn như phim hành động.
Từ các video cắt ghép với góc quay từ drone, ánh sáng của tên lửa rực lên giữa bầu trời đêm, đến những bình luận như “sắp có clip đẹp để xem”, “hết nước chấm”, chiến tranh không còn được nhìn như một bi kịch cần tránh xa, mà đang dần bị cảm nhận như một màn trình diễn.
Khi các thuật ngữ như livestream trận đánh, phim tài liệu hiện trường, teaser không kích, hay reaction drone bắn hạ UAV xuất hiện ngày càng nhiều, người ta không thể không đặt câu hỏi: Liệu chúng ta đang chứng kiến chiến tranh, hay đang xem một sản phẩm truyền hình thời chiến?
Sự thật là: sự sống đang bị nghiền nát
Đằng sau mỗi hình ảnh đẹp mắt kia là những mái nhà đổ sập, những thân thể không còn nguyên vẹn, những tiếng khóc ngắt quãng giữa khói bụi và hoảng loạn. Nhưng những chi tiết ấy thường bị làm mờ đi bởi lớp nhạc nền dồn dập, bởi tiêu đề giật gân và góc quay “điện ảnh”.
Điều nguy hiểm hơn là cảm xúc của con người đang bị định hình lại. Sự tò mò thay thế cho thấu cảm. Sự hiếu kỳ lấn át nỗi đau. Người xem không còn là nhân chứng, mà trở thành người tiêu dùng nội dung. Khi nỗi đau bị giải trí hóa, khi chiến tranh bị cắt dựng như phim, thì cũng là lúc xã hội đánh mất khả năng phản ứng đạo đức.
Tại sao điều này lại nguy hiểm? Bởi một xã hội quen với hình ảnh bom rơi đạn nổ sẽ dần xem đó là bình thường. Khi cái chết chỉ còn là một con số, khi tiếng khóc không còn chạm đến trái tim, thì cũng là lúc lương tri tập thể bị chai lì. Đó không chỉ là sự xuống cấp đạo đức, mà còn là mối đe dọa với hòa bình, bởi một khi con người mất khả năng cảm thông, họ cũng dễ dàng làm ngơ trước bất công.
Một cộng đồng đã quen với việc thấy thành phố bị oanh tạc như một phần “tin hot mỗi tối” sẽ dễ dàng thờ ơ trước thảm họa nhân đạo. Và khi con người không còn thấy cái chết là điều đáng sợ, thì điều gì còn có thể khiến chúng ta rung động?
Ảnh: us.cnn.com
Chiến tranh không phải một bộ phim. Nó không có kịch bản, không có hồi kết đẹp, không có diễn viên đóng thế. Đó là sự thật – thô ráp, dữ dội, và đau đớn. Và vì là sự thật, nó đòi hỏi chúng ta phải nhìn bằng đôi mắt tỉnh táo và trái tim nhân hậu.Không để tò mò dẫn lối, mà để hiểu. Không để giải trí, mà để phản tỉnh. Không để tiếp tay cho việc bình thường hóa bạo lực, mà để nhắc nhau rằng: đằng sau mỗi bức ảnh chiến sự là một con người – đang sống, đang mất mát, đang chờ được lắng nghe.
Vì thế, trách nhiệm của truyền thông không chỉ là đưa tin nhanh, mà còn là gìn giữ nhân phẩm cho những người đang sống giữa chiến sự. Và trách nhiệm của người xem là không quên:
Mỗi khung hình không phải chỉ là “visual đẹp”, mà là một lát cắt của đau thương.
Mỗi video không phải để giải trí, mà để nhắc ta rằng: chúng ta đang nhìn vào sự sống đang bị nghiền nát.
Phải Làm Gì?
Docat 286: Có những chiến lược phòng ngừa nào để tránh chiến tranh và bạo lực?
Cuộc đấu tranh cho hoà bình không bao giờ chỉ bao gồm việc giải trừ quân bị hoặc việc loại trừ các tranh chấp bằng bạo lực. Bạo lực thường được gây ra bởi những lời dối trá và bất công. Các cấu trúc bất công đem đi đem lại những bóc lột và đau khổ. Phản kháng bằng bạo lực là cách diễn tả của những ai không được tham gia và bị tước đoạt tự do. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa chiến tranh lâu dài khi các xã hội tự do được hình thành, trong đó các điều kiện công bằng trở nên phổ biến và mọi người đều có triển vọng phát triển. Viện trợ phát triển hợp lý cũng giúp tránh chiến tranh.