Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 250
- Chủ đề Author
- #1
Trong bài giảng thánh lễ truyền chức linh mục tại Đền thờ Thánh Phêrô sáng 31/5/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói một câu khiến tôi dừng lại để suy nghĩ:
“Chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta cần phải đáng tin cậy.”
Câu nói ấy được gửi đến các tiến chức linh mục — nhưng tôi có cảm giác ngài cũng đang nói cho tôi, cho chúng ta, những Kitô hữu đang sống giữa đời thường hôm nay.
Ảnh: Vatican Media
Giữa một xã hội mà người ta đang mất dần niềm tin — khi ngày nào cũng thấy tin giả, ăn phải thực phẩm giả, mua nhầm hàng giả, nghe những lời hứa giả — thì hai chữ “đáng tin cậy” trở thành điều gì đó rất cần thiết. Mình có thể không hoàn hảo, ai cũng vậy, nhưng nếu không còn tin nhau được, thì lấy gì để sống cùng nhau?
Tôi cũng nghĩ đến chuyện này: nhiều người trong chúng ta hay mong linh mục phải sống đáng tin, giảng sao sống vậy. Giáo dân cũng mong linh mục đừng nói một đằng làm một nẻo. Nhưng rồi chính giáo dân lại nghĩ: đó là chuyện của các cha, còn mình thì sống sao cũng được. Ngược lại, một vài cha có thể giảng về sống chứng tá Tin Mừng cho giáo dân, nhưng lại bỏ quên điều đó nơi chính mình.
Chúng ta dễ quên rằng, chứng tá không phải là việc của “người khác”, mà bắt đầu từ chính mình.
Trước khi mong xã hội đáng tin hơn, trước khi đòi người khác sống thật hơn, tôi cần tự hỏi: tôi đã là người đáng tin chưa?
Ảnh: tgpsaigon.net
Tôi từng không đạt được kỳ vọng của gia đình. Có lúc tôi không đủ giỏi, và tôi buộc lòng phải chấp nhận sự thật ấy. Trong đời sống đức tin, tôi cũng không phải người luôn giữ lửa. Có những ngày tôi không cảm thấy Chúa đâu cả. Nhưng tôi chọn sống thật, không cố tạo ra hình ảnh một người đạo đức kiểu mẫu, tôi không ngần ngại chia sẻ với nhóm những yếu đuối, sự cứng lòng của mình, vì đó là điều đang diễn ra với tôi. Tôi nghĩ: sống sao để người khác không phải nghi ngờ hay đề phòng mình – vậy là một khởi đầu của sự đáng tin rồi.
Tôi nghĩ về một hai vợ chồng bác sĩ tôi quen. Hai bác không lên truyền thông, không thuyết giảng, và ở khía cạnh nào đó thì họ không phải là những con người hoàn hảo. Nhưng qua những bệnh nhân từng đến phòng khám của họ, qua những diễn đàn bệnh nhân mặc căn bệnh xã hội, tôi nghe thấy bao lời biết ơn, bao câu chuyện cảm động về cách họ sống, cách họ giúp người khác với lòng thương xót thật sự. Qua lời kể của người những con người đã từng cộng tác với hai bác, qua những câu chuyện tôi vô tình nghe được, qua những gì tôi thấy, khiến tôi tin hai bác. Và cộng đồng tin hai bác. Các bệnh nhân cũng tin hai bác.
Và dĩ nhiên, cũng có lúc tôi thất vọng. Có vài vị linh mục mà cách hành xử khiến tôi thấy buồn. Buồn vì những lời giảng về đức tin và lòng thương xót không còn đồng điệu với đời sống họ. Buồn vì đôi khi người ta nói “tin đạo chứ không tin người có đạo”. Câu nói đó có thể là một cách tuyên truyền để bôi nhọ người công giáo nhưng cũng có thể là một câu nói từ một người đã bị tổn thương bởi những người "có đạo".
Thế nên, đáng tin cậy không phải là một lời kêu gọi nhẹ nhàng. Nó là một bổn phận.
Một người Kitô hữu không chỉ mang danh nghĩa – mà mang cả hình ảnh Chúa Kitô trong cách mình sống. Nếu bạn sống trái với điều ấy, người ta không chỉ mất niềm tin nơi bạn, mà còn mất niềm tin nơi cộng đoàn, nơi Hội Thánh. Có thể không công bằng, nhưng đời sống là thế.
Chúng ta không cần phải hoàn hảo. Nhưng chúng ta rất cần sống sao để người khác có thể đặt niềm tin nơi mình.
Không phải vì danh tiếng, mà vì đó là cách chúng ta làm chứng cho một niềm tin không phải là giả.
Phải làm gì?
Docat 305: Làm Kitô hữu có phải là một vấn đề riêng tư?
Không ai có thể là một Kitô hữu chỉ vì lợi ích bản thân. Đến với Đức Giêsu, kết bạn với Người và theo Người cũng có nghĩa là công khai tuyên xưng đức tin vào Người, để Người nói với chúng ta và giao sứ mệnh cho chúng ta. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5,14-15). Tất cả chúng ta, đã được Rửa Tội và Thêm Sức – dù không được đặc biệt uỷ nhiệm để thi hành việc đó như một linh mục, phó tế, giáo lý viên hay giáo viên tôn giáo – thì chúng ta đều là “sứ giả” và “chứng nhân” của Tin Mừng. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) và “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Để chúng ta có thể rao giảng Nước Thiên Chúa (chứ không phải rao giảng chính mình) bằng lời nói và việc làm, Thiên Chúa ban cho chúng ta bảy ơn của Chúa Thánh Thần.