Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 592
- Chủ đề Author
- #1
Có những đứa con không dám trở về nhà. Không phải vì sợ hãi bố mẹ, mà vì sợ mình không vừa với cái khung hình lý tưởng mà bố mẹ, hay đôi khi cả xã hội, đã dựng sẵn cho mình. Cái khung ấy được đóng chắc bởi những kỳ vọng không chỉ của gia đình mà còn của ánh mắt soi mói từ hàng xóm, cộng đồng.
Chúng sợ ánh mắt dò xét, sợ những câu hỏi "tại sao thế này, tại sao không thế kia," sợ chính sự thất vọng vô hình trong ánh nhìn của cha mẹ. Không phải vì chúng không yêu gia đình, mà vì chúng lo rằng mỗi lần về nhà, mình lại vô tình khiến bố mẹ phải đối mặt với những lời bàn tán không dứt của thiên hạ. Có thể vì một quyết định sai lầm trong cuộc đời, một sự nghiệp không như ý, hay đơn giản chỉ vì chúng không sống đúng với "mong đợi" mà gia đình từng hy vọng.
Ảnh: phailamgi
Kỳ vọng – liều thuốc hay chất độc?
Kỳ vọng, nếu được đặt đúng chỗ, có thể trở thành nguồn động lực để chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày. Nhưng khi kỳ vọng ấy không dựa trên con người thật của người khác, mà chỉ là một phiên bản lý tưởng do mình hoặc người đời áp đặt, nó dễ dàng trở thành gánh nặng. Gánh nặng ấy không chỉ khiến người ta xa cách nhau, mà còn làm mờ nhạt đi tình yêu và sự thấu hiểu mà lẽ ra nên có giữa những người thân thuộc.
Có khi nào chúng ta cũng vậy? Chúng ta kỳ vọng quá nhiều ở một ai đó – bạn bè, con cái, vợ chồng, hay thậm chí là chính bản thân mình – mà quên đi rằng, yêu thương thật sự không phải là ép buộc người kia trở thành một ai đó khác, mà là chấp nhận họ như họ vốn là.
Lạc mất nhau vì kỳ vọng
Chúng ta lạc mất nhau khi cứ mãi ép buộc mình hoặc người khác phải chạy theo những "tiêu chuẩn" của xã hội. Một người con không dám về nhà vì sợ bố mẹ buồn lòng. Một người cha mẹ không dám tự hào về con cái vì sợ ánh mắt chê bai của thiên hạ. Một người chồng, người vợ không dám nói thật cảm xúc của mình vì sợ đối phương không vừa lòng.
Cuộc sống vốn đã nhiều thử thách, tại sao chúng ta không để ngôi nhà, gia đình là nơi an trú thay vì là nơi gợi lên cảm giác lo sợ?
Ảnh: phailamgi
Làm sao để hiểu và yêu thương?
Yêu thương thật sự bắt đầu từ sự thấu hiểu và chấp nhận. Hãy thử một lần nhìn người thân của mình bằng đôi mắt không phán xét, không kỳ vọng. Hãy hỏi chính mình: "Liệu mình có đang áp đặt những mong đợi vô lý lên họ hay không? Liệu mình có đang yêu họ vì chính họ, hay chỉ vì một phiên bản mình mong họ trở thành?"
Khi chúng ta học cách yêu thương không điều kiện, ngôi nhà sẽ trở thành nơi để trở về, chứ không phải nơi để trốn tránh. Và hơn hết, những khung hình trên tường sẽ không còn là những cái lồng chật hẹp, mà trở thành biểu tượng của sự tự hào, dù người trong hình là ai, dù họ thế nào.
Trong tình yêu và gia đình, đôi khi, từ bỏ một chút kỳ vọng là cách tốt nhất để giữ lấy những điều quan trọng nhất.
Phải Làm Gì?
Docat 115 Gia đình có gì đặc biệt?
Tôi được yêu thương vô điều kiện: đó là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành. Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, thái độ trân trọng, tận tâm không nhuốm màu ích kỷ, sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận, và tôn trọng, chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy phải làm gì mới xứng đáng được trân trọng. Mỗi người đều được yêu thương, chỉ vì người đó thuộc về gia đình. Mỗi người không phải là phương tiện để đạt một mục đích nào đó, nhưng là cùng đích nơi chính mình. Do đó, trong gia đình, nền văn hoá sự sống hình thành, mà ngày nay không còn hiển nhiên. Thường thường hiện nay, vấn đề chính lại là một người có thể làm gì, hay có thể đóng góp được gì (ví dụ, tiền bạc). Người ta thường tập trung trước hết và nhiều nhất vào những thứ vật chất. Kiểu suy nghĩ này thách thức các gia đình và thậm chí còn thường phá hoại gia đình