Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 15
- Chủ đề Author
- #1
Ảnh: Vatican News
LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 4 tháng 6 năm 2025
Loạt giáo lý – Năm Thánh 2025: Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta
Bài 2. Cuộc đời của Chúa Giêsu. Dụ ngôn số 8: Thợ làm vườn nho
“Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!’” (Mt 20,4)
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em suy niệm một lần nữa về một dụ ngôn của Chúa Giêsu – một dụ ngôn khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng. Thật vậy, đôi khi chúng ta có cảm giác cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa: ta thấy mình vô dụng, không xứng đáng, giống như những người thợ thất nghiệp đứng chờ ngoài chợ, hy vọng ai đó thuê mình làm việc. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đời sống lặng lẽ đi qua, và ta vẫn không được nhìn nhận, không được ai để ý. Có lẽ ta đã đến trễ, người khác đến trước, hoặc hoàn cảnh nào đó đã khiến ta phải dừng bước.
Hình ảnh "chợ" là một ẩn dụ rất phù hợp với thời đại hôm nay – vì chợ là nơi buôn bán, nơi mà đáng buồn thay, ngay cả tình cảm và phẩm giá con người cũng bị mua bán, như một cách để kiếm được điều gì đó. Và khi không được nhìn nhận, không cảm thấy mình có giá trị, người ta dễ đánh mất mình, sẵn sàng “bán rẻ” bản thân cho người trả giá đầu tiên. Thế nhưng, Chúa lại nhắc nhở rằng đời sống của chúng ta có giá trị, và Người mong muốn giúp ta khám phá điều ấy.
Trong dụ ngôn hôm nay – được kể lại ở chương 20 Tin Mừng theo Thánh Matthêu – cũng có những người thợ đang chờ được thuê làm việc trong ngày. Nhân vật chính trong dụ ngôn là một ông chủ vườn nho, có hành động thật đặc biệt và gây bất ngờ: ông đích thân đi ra tìm người làm thuê. Điều đó cho thấy ông muốn thiết lập một mối tương quan cá vị với họ.
Như đã nói, đây là một dụ ngôn mang lại hy vọng, bởi vì nó cho chúng ta thấy người chủ ấy không ngừng đi ra, tìm kiếm những người vẫn đang chờ đợi một ý nghĩa cho cuộc sống mình. Ông ra đi từ sáng sớm, rồi cứ mỗi ba giờ lại quay lại để mời gọi thêm thợ vào làm vườn nho. Theo lịch trình đó, sau lần thứ tư – tức lúc ba giờ chiều – thì không còn lý do gì để ra nữa, vì ngày làm việc sẽ kết thúc vào lúc sáu giờ.
Nhưng ông chủ đầy kiên nhẫn này, với ước muốn trao ban giá trị cho từng cuộc đời, vẫn tiếp tục ra đi lúc năm giờ chiều. Những người thợ còn lại chắc hẳn đã mất hết hy vọng – một ngày trắng tay. Thế mà vẫn có ai đó tin tưởng nơi họ. Có ích gì khi thuê người chỉ còn một giờ làm việc? Thế nhưng, ngay cả khi tưởng chừng chẳng còn làm được gì nhiều, thì đời sống vẫn có giá trị. Vẫn luôn có thể tìm lại được ý nghĩa, bởi vì Thiên Chúa yêu quý đời sống của chúng ta.
Và nét độc đáo của ông chủ còn thể hiện rõ nơi cách trả công. Ông đã thỏa thuận với nhóm thợ đầu tiên – những người vào làm từ sáng sớm – rằng sẽ trả một đồng – mức lương thường nhật vào thời đó. Còn với những người vào sau, ông chỉ nói sẽ trả “điều phải lẽ.” Và chính ở điểm này, dụ ngôn làm chúng ta phải suy nghĩ: “điều phải lẽ” là gì? Theo cái nhìn của ông chủ vườn nho – tức là của Thiên Chúa – thì điều công bằng là mỗi người nhận được điều cần thiết để sống. Ông gọi từng người cách cá vị, ông biết phẩm giá của họ, và dựa trên đó, ông trả công – và ông trả cho tất cả một đồng như nhau.
Những người thợ vào làm đầu tiên cảm thấy thất vọng. Họ không nhận ra vẻ đẹp trong hành động của ông chủ: ông không bất công, nhưng là người quảng đại; ông không chỉ nhìn vào công trạng, mà còn nhìn đến nhu cầu. Thiên Chúa muốn ban Nước Trời – tức là sự sống viên mãn, vĩnh cửu và hạnh phúc – cho mọi người. Và Chúa Giêsu đã làm như thế với chúng ta: Người không lập bảng xếp hạng, nhưng ban chính mình cho tất cả những ai mở lòng đón nhận.
Dưới ánh sáng của dụ ngôn này, người Kitô hữu hôm nay có thể bị cám dỗ tự hỏi: “Vậy thì tại sao phải bắt đầu sớm? Nếu phần thưởng như nhau, sao phải làm nhiều hơn?” Thánh Âu-tinh trả lời cho những hoài nghi ấy bằng câu nói sâu sắc: “Tại sao lại trì hoãn Đấng đang gọi ngươi, trong khi phần thưởng thì chắc chắn, còn ngày giờ thì không ai biết? Hãy cẩn thận, kẻo điều Người hứa ban cho ngươi lại bị chính sự chần chừ của ngươi lấy mất.” (Bài giảng 87, 6, 8)
Tôi muốn nói cách riêng với các bạn trẻ: đừng chần chừ, nhưng hãy quảng đại đáp lại tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta vào làm trong vườn nho của Người. Đừng ngại xắn tay áo lên, vì Chúa là Đấng quảng đại và Người sẽ không để anh chị em thất vọng. Chính khi làm việc trong vườn nho của Chúa, anh chị em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi sâu thẳm trong lòng mình: “Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì?”
Anh chị em thân mến, đừng nản lòng! Ngay cả trong những thời khắc tối tăm của cuộc sống, khi thời gian trôi đi mà không mang lại câu trả lời, chúng ta hãy cầu xin Chúa – Đấng vẫn tiếp tục đi tìm chúng ta – đến và gặp ta nơi chính chỗ ta đang mong chờ Người. Người là Đấng quảng đại, và Người sẽ đến – chẳng bao lâu nữa!
Cùng chủ đề