phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
516

Càng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ và tiến dần tới việc luật hóa việc an tử, trợ tử hay quyền được chết, và coi đó như biểu hiện tối thượng của tự do cá nhân.


phailamgi_“Quyền được chết” Tự quyết hay bị bỏ rơi!_cv1.jpg

Hàng ngàn người Pháp tuần hành chống dự luật trợ tử, ngày Chúa nhật 19/1/2025 tại Paris. Ảnh: Báo Liberation

Lập luận thuận chiều

Những người ủng hộ, dĩ nhiên chưa bao giờ chiếm đa số tuyệt đối trong các cuộc bỏ phiếu tại nghị viện các quốc gia, thì cho rằng, một người, khi đối diện với những đau đớn cùng cực, bệnh nan y, không còn hi vọng cứu chữa, thì họ phải có quyền được lựa chọn một cái chết nhẹ nhàng, trong phẩm giá.

Đối với những người này, cái chết trở thành một quyền cá nhân, một biểu hiện tối cao của tự do và phẩm giá.

Họ còn cho rằng, hiện nay, việc hợp pháp hóa “quyền được chết” không có gì ầm ĩ vì đã có nhiều quốc gia trên thế giới đã luật hóa việc này.

phailamgi_“Quyền được chết” Tự quyết hay bị bỏ rơi!_cv2.jpg
Ảnh: Canva

Mặt trái của “quyền được chết”

Ngược với những người ủng hộ và đang tích cực vận động chính phủ các quốc gia sớm ban hành luật về trợ tử và an tử, nhiều học giả, nghị sĩ, thần học gia, bác sĩ… đang tìm mọi cách ngăn chặn các chính phủ hợp pháp hóa điều luật này, bằng những cảnh báo đáng sợ:

Linh mục Laurent Stalla-Bourdillon, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Truyền thông Công giáo Pháp, cho rằng biến cái chết thành “một quyền mới” là đánh tráo khái niệm. Thật vậy, cái gọi là quyền được chết — một khi được thực hiện — là sự tiêu diệt chính chủ thể của mọi quyền; đồng thời sẽ dẫn đến tình trạng lạm dụng không thể kiểm soát.

Đức Hồng y Vincent Nichols – Tổng Giám mục Westminster, trong lá thư mục vụ ngày 10/10/2024, cũng đã lên tiếng cảnh báo bằng việc đưa ra một bản cáo trạng 3 điểm, trong đó ngài cho thấy: một khi trợ tử được hợp pháp hóa, điều từng bị cấm sẽ trở thành một lựa chọn hợp pháp, và lựa chọn này sẽ nhanh chóng biến thành một áp lực – đặc biệt với những người cao tuổi, bệnh nặng hoặc cô đơn. Những người này có thể cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, nên sẽ chọn cái chết. Khi đó, với họ, cái chết không còn là “quyền được chết” mà trở thành một "nghĩa vụ phải chết."

phailamgi_“Quyền được chết” Tự quyết hay bị bỏ rơi!_1.jpg
Ảnh: Dcct.org

Quyền “tự quyết” hay “bị bỏ rơi”

Ngoài ra, còn nhiều lập luận khác cho thấy, việc hợp pháp hóa “quyền được chết” hay “quyền tự quyết” về số phận của mình, không chỉ “phá hủy nền tảng luật pháp” mà thực chất đang cổ võ luật của “kẻ mạnh thắng kẻ yếu”, một sự đứt gãy của tình liên đới, dẫn tới “cái chết của tình huynh đệ.”

Câu hỏi đặt ra là: khi một người bệnh không còn thấy mình có giá trị, khi họ cảm nhận mình là gánh nặng, thì “quyền được chết” có còn là một quyền tự do thực sự, hay chỉ là một ngõ cụt mà xã hội đã dọn sẵn, để họ tự đi vào trong im lặng?

Hai nhà xã hội học François Dubet và Danilo Martuccelli đã cảnh báo từ năm 1998 rằng, trong một xã hội ngày càng cá nhân hóa, người ta buộc phải tự gánh lấy số phận của mình mà không còn trông cậy vào mạng lưới liên đới nào. Cái chết cũng vì thế mà trở thành một “vấn đề cá nhân”.

Khi đó, kẻ mạnh bỏ rơi kẻ yếu. Người ta quen dần với suy nghĩ rằng “không thể cứu được tất cả mọi người”. Và để khỏi phải chịu trách nhiệm, người ta bảo người bệnh hãy tự chọn cái chết – và nhớ nói lời “cám ơn” và mỉm cười thật tươi trước khi đi vào đó.

phailamgi_“Quyền được chết” Tự quyết hay bị bỏ rơi!_2.jpg
Ảnh: Canva

Tóm lại

Việc hợp pháp hóa cái chết đang đặt ra nhiều câu hỏi, không chỉ với câu hỏi về sự sống và cái chết, mà sâu xa hơn, là câu hỏi về tình người – nền móng nhân văn của mọi cộng đồng nhân loại.

“Tôi có quyền quyết định tất cả” là một tuyên ngôn hấp dẫn, nhưng tuyên ngôn ấy không thể thay thế cho nền tảng đạo đức. Thật vậy, không thể lấy “quyền” để thay thế cho bổn phận và tình người. Nếu sự sống là quà tặng, thì cái chết cũng cần được vây quanh bằng tình người, trong đó có tình gia đình anh em ruột thịt, chứ không thể là một lựa chọn cô độc, bị bỏ rơi một mình trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện.​

Phải làm gì?​

Docat 81: Tại sao quá nhiều người muốn chọn hình thức trợ tử?

Người ta sợ những cơn đau đớn nặng nề. Hơn nữa, người ta sợ trở thành mất năng lực kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta có thể giải quyết những nỗi sợ trên bằng sự chăm sóc thích hợp, sự hỗ trợ toàn diện dành cho người sắp chết, bằng thuốc giảm đau, và dịch vụ chăm sóc cho người hấp hối. Kinh nghiệm cho thấy phần lớn bệnh nhân ngừng đòi chết khi họ biết về những khả năng giảm đau và chăm sóc giai đoạn cuối. Giúp đỡ người sắp chết (chứ không phải là “giúp cho người ta chết”) có thể có nghĩa là ngừng hoặc từ chối cách chữa trị nào đó, hay làm giảm cơn đau dữ dội bằng thuốc giảm đau hoặc an thần. Đây là điều chính đáng ngay cả khi việc thi hành các biện pháp trên rút ngắn thời gian sống còn lại của bệnh nhân.​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên