- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ vì quá nuông chiều con cái làm con cái hư hỏng, khi lớn lên chúng chỉ biết đòi hỏi, luôn sống dựa dẫm gia đình. Ngược lại, có những bậc cha mẹ lại quá nghiêm khắc trong việc giáo dục con.
Họ không chỉ nặng lời mắng nhiếc con cái khi con cái có những hành động xấu, mà đôi khi còn sử dụng bạo lực, đòn vọt dẫn đến tình trạng, nhiều đứa trẻ lớn lên không chỉ dễ nổi nóng với người xung quanh, đôi khi chúng hận cả cha mẹ.
Ảnh: Lucas Hoang/Unsplash
Theo Thánh Phaolô, việc cha mẹ sửa dạy con cái để giáo dục chúng nên người là một việc làm cần thiết (x. Ep 6,4).
Tuy nhiên, điều cần lưu ý là, việc sửa phạt phải giúp "các trẻ em và thanh thiếu niên nhận ra rằng mọi hành động xấu đều có hậu quả của nó", và khơi gợi nơi các con "khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hối hận vì đã gây ra sự dữ, làm cho người khác, cho cha mẹ phải đau khổ" ( Phanxicô, Niềm vui Yêu Thương, # 268).
Điều tiên quyết phải đạt được khi sửa dạy con cái, kể cả khi ra hình phạt là làm cho "con cái biết xin lỗi và sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho người khác." (Ibid.) Khi đó, việc cha mẹ sửa lỗi con cái sẽ là "sự kích hoạt" (Ibid., 269) giúp con cái ngày càng trưởng thành hơn.
Ảnh: Robson Hatsukami Morgan/Unsplash
Tuy nhiên, điều cần lưu ý là, việc sửa phạt phải giúp "các trẻ em và thanh thiếu niên nhận ra rằng mọi hành động xấu đều có hậu quả của nó", và khơi gợi nơi các con "khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hối hận vì đã gây ra sự dữ, làm cho người khác, cho cha mẹ phải đau khổ" ( Phanxicô, Niềm vui Yêu Thương, # 268).
Điều tiên quyết phải đạt được khi sửa dạy con cái, kể cả khi ra hình phạt là làm cho "con cái biết xin lỗi và sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho người khác." (Ibid.) Khi đó, việc cha mẹ sửa lỗi con cái sẽ là "sự kích hoạt" (Ibid., 269) giúp con cái ngày càng trưởng thành hơn.
Ảnh: Robson Hatsukami Morgan/Unsplash
Tuy nhiên, cũng theo thánh Phaolô, khi sửa dạy con cái, các bậc cha mẹ phải xử sự làm sao để "đừng làm cho con cái tức giận" (Ep 6, 4), kẻo "chúng ngã lòng" (Cl 3,21).
Trong thực tế, nhiều bậc cha mẹ, khi con cái làm điều xấu, đã coi những đứa con như kẻ thù, như một đối tượng để trút cơn giận, thiếu sự cảm thông với sự yếu đuối của con cái, làm cho việc sửa lỗi thay vì "kích hoạt sự trưởng thành trong nhận thức của con về chính mình là một ai đó", thì lại gây ức chế, gây chán nản, bực bội cho con trẻ (x. Phan xi cô, Niềm vui Yêu thương, # 269).
Chính vì thế, khi sửa lỗi con trẻ, các bậc cha mẹ cần phải ân cần, tỏ ra hết mực quan tâm tới con cái, giúp đứa trẻ "nhận ra mình là một ai đó" luôn được cha mẹ tôn trọng, tin tưởng. Họ cũng phải cho con cái thấy rõ, khi sửa lỗi con cái, họ đã không để cho sự tức giận dẫn dắt, nhưng luôn còn đó sự cảm thông với sự yếu đuối của con, để kiên nhẫn giúp các con từng bước trưởng thành.
Ảnh: Xia Yang/Unsplash
Trong thực tế, nhiều bậc cha mẹ, khi con cái làm điều xấu, đã coi những đứa con như kẻ thù, như một đối tượng để trút cơn giận, thiếu sự cảm thông với sự yếu đuối của con cái, làm cho việc sửa lỗi thay vì "kích hoạt sự trưởng thành trong nhận thức của con về chính mình là một ai đó", thì lại gây ức chế, gây chán nản, bực bội cho con trẻ (x. Phan xi cô, Niềm vui Yêu thương, # 269).
Chính vì thế, khi sửa lỗi con trẻ, các bậc cha mẹ cần phải ân cần, tỏ ra hết mực quan tâm tới con cái, giúp đứa trẻ "nhận ra mình là một ai đó" luôn được cha mẹ tôn trọng, tin tưởng. Họ cũng phải cho con cái thấy rõ, khi sửa lỗi con cái, họ đã không để cho sự tức giận dẫn dắt, nhưng luôn còn đó sự cảm thông với sự yếu đuối của con, để kiên nhẫn giúp các con từng bước trưởng thành.
Ảnh: Xia Yang/Unsplash
Sửa lỗi kể cả ra hình phạt là việc làm cần thiết trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, đừng biến kỷ luật thành một lực kháng hủy hoại ước mơ của con trẻ, nhưng trở thành một lực đẩy giúp con trưởng thành hơn.
Giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Laudato Sì (2015), 213: Gia đình: nơi giáo dục toàn diện
Trong gia đình, chúng ta được nhận một nền giáo dục đầy đủ, giúp chúng ta phát triển hài hoà, để thành người trưởng thành. Trong gia đình, chúng ta học biết yêu cầu mà không đòi hỏi, biết nói lời “cảm ơn” như thái độ diễn tả lòng biết ơn thật sự trước những gì mình được tặng ban, biết kiểm soát tính hung hăng và lòng tham, và biết xin tha thứ khi chúng ta gây ra tổn hại. Những cử chỉ đơn giản này với cung cách lịch sự chân thành giúp tạo ra một nền văn hoá trong đó con người biết sống chia sẻ và biết tôn trọng mọi người, mọi vật quanh mình.