- Chủ đề Author
- #1
Một trong những thách đố nặng nề mà các gia đình ngày nay phải đối mặt là giáo dục con cái. Trách nhiệm này càng khó khăn và phúc tạp hơn do những thực tế văn hóa, nhất là do những tác động của truyền thông.
Ảnh: MI PHAM / Unsplash
Giáo huấn Xã hội của Hội thánh Công giáo luôn nhìn nhận việc cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện, vừa là "bổn phận hệ trọng nhất", vừa là "quyền đệ nhất của cha mẹ" (x. Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 84; Docat # 120).
Quyền này gắn liền với ơn gọi truyền sinh của bí tích hôn phối (x. GLCG, # 2225). Do đó, đây là một quyền thiết yếu "không ai thay thế" và "bất khả nhượng" (x. Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 84), theo đó, các cha mẹ không được ủy quyền cho bất cứ ai trách nhiệm này và cũng không ai được phép cướp quyền này của các cha mẹ (x. Gioan Phaolô II, Gia Đình Kitô hữu, # 36), kể cả Nhà nước.
Quyền này gắn liền với ơn gọi truyền sinh của bí tích hôn phối (x. GLCG, # 2225). Do đó, đây là một quyền thiết yếu "không ai thay thế" và "bất khả nhượng" (x. Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 84), theo đó, các cha mẹ không được ủy quyền cho bất cứ ai trách nhiệm này và cũng không ai được phép cướp quyền này của các cha mẹ (x. Gioan Phaolô II, Gia Đình Kitô hữu, # 36), kể cả Nhà nước.
Một cách cụ thể, Nhà nước hay xã hội không được phép nhân danh "kinh tế hay ý thức hệ để tiếp quản hay tước đoạt những bổn phận đã thuộc về gia đình từ thuở ban đầu" (Docat # 132).
Trái lại, mọi chính sách của Nhà nước về gia đình phải áp dụng đúng nguyên tắc bổ trợ, nhằm "tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình thực hiện những nhiệm vụ riêng của mình một cách xứng hợp" (Docat # 132).
Trong lãnh vực giáo dục, Nhà nước, trực tiếp là nhà trường, có nhiệm vụ "cung ứng các chương trình giáo dục cho con trẻ" và "cha mẹ có quyền tự do chọn lựa loại hình giáo dục mà họ cho là tốt nhất cho con cái mình." (x. Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 84)
Ảnh: Trung Nhan Tran/Unsplash
Nói cách khác và đây là nguyên tắc căn bản: “Bất cứ ai hợp tác vào tiến trình giáo dục phải hành động nhân danh các phụ huynh, với sự đồng thuận của họ và, trong mức độ nào đó, còn với sự ủy quyền của các phụ huynh” (Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, Sessualità umana: verità e significato (8.12.1995), 23).
Về phía Giáo hội, Giáo hội được mời gọi cộng tác với các bậc cha mẹ qua một hoạt động mục vụ thích hợp, hỗ trợ họ trong việc chu toàn sứ mạng giáo dục con cái. Hội thánh phải luôn luôn làm việc này bằng cách giúp các cha mẹ trân trọng vai trò riêng của mình và nhận ra rằng ai đã nhận lãnh Bí tích Hôn Phối thì trở thành những thừa tác viên giáo dục đích thực, bởi lẽ khi giáo dục con cái là họ đã xây dựng Hội thánh, và khi làm thế, họ chấp nhận một ơn gọi do Thiên Chúa ban." (x. Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 85)
Việc cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện, vừa là bổn phận hệ trọng nhất, vừa là quyền đệ nhất bất khả nhượng của các bậc làm cha mẹ. Vì thế, không ai được quyền tước đoạt quyền căn bản này của họ, kể cả Nhà nước, nhưng phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, giúp các cha mẹ hoàn thành trách nhiệm được trao.
Phải làm gì?
Docat 132: Nhà nước và xã hội có thể làm gì cho gia đình?
Đầu tiên, việc quan trọng là xã hội và Nhà nước phải công nhận giá trị đặc biệt và cốt yếu của gia đình để bảo vệ và hỗ trợ tính cách độc đáo của gia đình. Điều này bắt đầu với việc củng cố đời sống trong nhà của gia đình, nhưng cũng phải bao hàm cả thái độ tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn, đặc biệt đối với thai nhi. Khi chúng ta nói về vấn đề Nhà nước giúp đỡ và bảo vệ gia đình, điều này không bao giờ có nghĩa là Nhà nước hay xã hội, lấy lý do kinh tế hay ý thức hệ, tiếp quản hay thậm chí tước đoạt những bổn phận đã thuộc về gia đình từ thuở ban đầu, và thu hẹp chiều kích xã hội của gia đình. Thay vào đó, mục tiêu của các biện pháp trong chính sách gia đình, khi tuân thủ đúng nguyên tắc bổ trợ, phải là tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình thực hiện những nhiệm vụ riêng của mình một cách xứng hợp.
Cùng chủ đề