Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,046
- Chủ đề Author
- #1
Khi làn khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistina vào năm 2013, thế giới chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: một vị Giáo hoàng đến từ Nam bán cầu, không phải châu Âu, một tu sĩ Dòng Tên – lần đầu tiên – trở thành người kế vị Thánh Phêrô.
Giờ đây, ngài đã không còn hiện diện, Giáo hội 1,4 tỷ tín hữu toàn cầu đang đối diện với một thời khắc bước ngoặt: chọn lựa người kế nhiệm và xác định định hình sứ mạng của Giáo hội trong thế kỷ XXI.
Di sản ba trụ: Cải cách – Hiệp hành – Người nghèo
Triều đại của Đức Phanxicô được đánh dấu bởi ba định hướng rõ ràng: cải tổ Giáo triều Rôma nhằm giảm tính quan liêu và tăng minh bạch; thúc đẩy “hiệp hành” (synodality) – một mô hình quản trị mang tính đối thoại và lắng nghe giữa hàng giáo phẩm và giáo dân; và đặt người nghèo, người bị gạt ra bên lề vào trung tâm sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, #197-201).
Tuy nhiên, chính ba trụ cột này lại đặt ra những câu hỏi lớn cho người kế vị. Liệu tiến trình cải tổ còn tiếp tục? Hay Giáo hội sẽ quay về với một mô hình điều hành truyền thống để tái lập sự ổn định nội bộ?
“Triều đại Đức Phanxicô là một bước ngoặt không thể đảo ngược,” nhiều nhà thần học nhận định, “nhưng những người kế nhiệm có thể điều chỉnh tốc độ và cách thức thực hiện.”
Tuy nhiên, chính ba trụ cột này lại đặt ra những câu hỏi lớn cho người kế vị. Liệu tiến trình cải tổ còn tiếp tục? Hay Giáo hội sẽ quay về với một mô hình điều hành truyền thống để tái lập sự ổn định nội bộ?
“Triều đại Đức Phanxicô là một bước ngoặt không thể đảo ngược,” nhiều nhà thần học nhận định, “nhưng những người kế nhiệm có thể điều chỉnh tốc độ và cách thức thực hiện.”
Thượng hội đồng Giám mục về tính Hiệp hành. Ảnh: Vatican Media
Mật nghị
Conclave – mật nghị hồng y bầu Giáo hoàng – sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với những cải cách của Đức Phanxicô. Khoảng 75% số hồng y cử tri hiện nay do chính ngài bổ nhiệm, phần lớn đến từ các vùng ngoại vi như châu Á, Phi châu và Mỹ Latinh. Sự đa dạng này mở ra cơ hội cho một vị giáo hoàng “toàn cầu” hơn, cởi mở với đối thoại liên tôn, tăng cường vai trò giáo dân và cải thiện minh bạch nội bộ.
Tuy vậy, giới quan sát vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện một ứng viên “bảo thủ mềm” – người có thể giữ gìn sự liên tục với cải cách nhưng ưu tiên ổn định nội bộ và tái khẳng định các nguyên tắc giáo lý, đặc biệt về đạo đức tính dục, gia đình và phụng vụ, vốn được đề cập trong Tông huấn Amoris Laetitia (2016) với nhiều cách giải thích khác nhau tại các quốc gia.
Tuy vậy, giới quan sát vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện một ứng viên “bảo thủ mềm” – người có thể giữ gìn sự liên tục với cải cách nhưng ưu tiên ổn định nội bộ và tái khẳng định các nguyên tắc giáo lý, đặc biệt về đạo đức tính dục, gia đình và phụng vụ, vốn được đề cập trong Tông huấn Amoris Laetitia (2016) với nhiều cách giải thích khác nhau tại các quốc gia.
Mật nghị hồng y - nơi sẽ quyết định vị Giáo hoàng kế vị. Ảnh: Vatican Media
Những kịch bản kế vị
- Tiếp nối Phanxicô: Một vị giáo hoàng theo tinh thần Phanxicô có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hiệp hành, mở rộng vai trò của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo (dù không phong chức linh mục), và tăng cường đối thoại liên tôn – đặc biệt với Hồi giáo và Do Thái giáo.
- Khẳng định truyền thống: Một lựa chọn khác là quay về với mô hình truyền thống hơn, ưu tiên việc thống nhất phụng vụ, tái khẳng định giáo huấn về luân lý tính dục, gia đình và nhân học Kitô giáo. Kịch bản này có thể xoa dịu sự lo lắng từ các nhóm bảo thủ vốn chỉ trích “sự mơ hồ” trong các giáo huấn hiện đại.
- Bất ngờ từ châu Á hoặc Phi: Trong bối cảnh đức tin đang trỗi dậy tại các lục địa ngoài phương Tây, một giáo hoàng gốc Á hoặc Phi có thể tượng trưng cho sự toàn cầu hóa đức tin Công giáo. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, một Giáo hoàng đến từ những vùng được xem là “ngoại vi” của truyền thống Giáo hội Rôma.
ĐHY Antonio Tagle đến từ Philippine - người được đồn đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Giáo hoàng tiếp theo. Ảnh: legrandcontinent.eu
Tương lai của Giáo hội không chỉ nằm ở người kế vị, mà ở tầm nhìn về vai trò của Giáo hội trong thế kỷ XXI. Sẽ là một định chế phòng vệ trước thế tục hóa, hay là “một bệnh viện dã chiến” – hình ảnh mà Đức Phanxicô từng dùng để nói về Giáo hội đang đồng hành với thế giới bị thương tích?
Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng về Hiệp hành (2023) đã nhấn mạnh rằng: “Hiệp hành không phải là chiến lược, mà là bản chất của Giáo hội.” Câu trả lời cho tương lai sẽ không đến từ một cá nhân, mà từ một cộng đoàn biết lắng nghe, phân định và bước đi cùng nhau.
Cùng chủ đề