- Chủ đề Author
- #1
Giữa năm nay ông nhà mình có đợt phải nằm viện điều trị. Mình chỉ chăm sóc khi ông ở nhà, còn vào viện thì là con gái ông ở trong đó. Ngày ngày gọi điện hỏi thăm, thì ông hay nhõng nhẽo bảo cơm trong này nguội và cứng, bố không ăn được. Giải pháp đưa ra là con sẽ nấu cơm gạo ngon ở nhà, ủ bằng bình ủ giữ nhiệt tốt, xong đến bữa con gửi vào cho bố.
Thì những ngày sau đó cứ thế, hai cái bình ủ thay nhau mang vào rồi lấy về. Đến hôm ông xuất viện, mình ở nhà đón, khi dỡ đồ ra việc đầu tiên là mình tìm cái hộp giữ nhiệt đựng cơm. Tìm khắp không thấy đâu, bốc máy lên gọi cho con gái ông thì nhận được câu trả lời nhạt thếch, chị không biết. Mình năn nỉ check kĩ lại phía đồ nhà chị giúp em, cái hộp này bạn em tặng, mà chị ấy mất rồi, nó không đáng bao nhiêu về tiền bạc nhưng nó rất quý đối với em. Vẫn cứ là chị không biết.
Tối hôm ấy trời lại mưa to gió lớn, mình một mực đòi vào viện để tìm cái hộp. Nhím chứng tỏ có thể là bạn thân của mẹ khi bảo con đi cùng mẹ. Hai mẹ con đến viện, trình bày mãi thì cũng được lên phòng mà ông vừa xuất viện chiều nay. Tìm khắp các tủ, trong nhà vệ sinh, trên bậu cửa sổ...mà không thấy. Đi từ toà 21 tầng ra nhà để xe mà mình cảm thấy dài như vô tận. Là cảm giác mất mát.
Bạn mình đã qua đời mấy năm nay rồi. Nỗi nhớ bạn cũng nguôi ngoai rồi. Nhưng mà mỗi ngày, khi pha cafe hay trà để đổ vào cái bình nước, hay nấu thức ăn cho vào cái bình giữ nhiệt kia, mình đều nhớ đến bạn. Lúc nào cũng nhủ thầm những đồ này mình sẽ giữ gìn cho đến khi mình mất trí nhớ, hoặc đến khi chết. Đường về nhà hôm ấy thật khó khăn, nước mưa hoà cùng nước mắt, cảm giác bất lực, buồn đau khi nghĩ đến việc sẽ không còn nhìn thấy nó nữa, không được dùng nó để nhớ về bạn nữa, sợ không còn đồ vật thì mình sẽ quên mất bạn.
Nửa năm trôi qua, mình lại nguôi ngoai với nỗi buồn mất đồ kỉ niệm. Cuối cùng thì, thứ còn neo lại nơi trái tim, có lẽ luôn là tình yêu thôi... Tình yêu thì không bao giờ chết được, nhỉ.
(fb Vũ Thư Hiền)
Cùng chủ đề