Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 235
- Chủ đề Author
- #1
Tôi là kiểu người sống một mình, đi làm về trễ, lười nấu ăn. Cũng không phải không biết nấu, chỉ là thấy phiền. Mỗi ngày đi ngang những quán cơm quen, thấy dễ dàng, tiện, nên cứ thế mà ăn. Có chị từng khuyên tôi: “Nên nấu cơm ở nhà đi, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm.” Tôi gật đầu, lòng cũng thấy có lý, nhưng rồi vẫn… như cũ.
Chúng ta đều có những thói quen đã bám rễ rất sâu. Biết là chưa đúng, chưa tốt, nhưng đổi thì ngại, mà giữ thì quen. Tôi cũng không ngoại lệ.
Cho đến một hôm, có bác gần nhà hỏi tôi:
– Cháu ăn uống sao rồi, đi làm có bận quá không?
Tôi thành thật:
– Dạ, cháu hay ăn cơm tiệm ạ.
Bác chỉ cười hiền, không khuyên gì thêm. Không bài học đạo đức, không phán xét. Mấy hôm sau, bác gọi tôi sang, đưa cho tôi hộp thịt gà bác nấu.
– Bác nấu nhiều, cháu ăn thử cho vui.
Tôi cảm ơn, mang về. Có thịt gà rồi, tự dưng lại thấy tiếc nếu ăn chung với cơm quán. Thế là tôi đi mua gạo, mua ít rau. Lâu rồi mới trở lại với cái nồi cơm điện, cái chảo cũ. Lúng túng ban đầu, nhưng rồi bữa cơm hôm ấy ngon lạ thường.
Ăn hết thịt gà, tôi vẫn thấy nhớ cái cảm giác nấu ăn. Thế là tôi lại nấu tiếp. Không hứa hẹn sẽ nấu mãi, nhưng ít nhất, tôi đã bắt đầu lại – một cách nhẹ nhàng và không áp lực.
Suy cho cùng, có những thay đổi không cần phải đến từ một lời khuyên. Đôi khi, một hành động nhỏ, một sự quan tâm thật thà, lại làm nên điều kỳ diệu. Không ai bắt tôi phải thay đổi, nhưng nhờ hộp thịt gà ấy, tôi đã đổi – trong sự tự nhiên và biết ơn.
Nếu bạn cũng đang trì hoãn một điều gì đó mình biết là nên làm – có thể không phải là chuyện nấu ăn – thì có lẽ bạn chỉ đang chờ một “hộp thịt gà” nào đó của riêng mình. Ai biết được?
Chúng ta đều có những thói quen đã bám rễ rất sâu. Biết là chưa đúng, chưa tốt, nhưng đổi thì ngại, mà giữ thì quen. Tôi cũng không ngoại lệ.
Cho đến một hôm, có bác gần nhà hỏi tôi:
– Cháu ăn uống sao rồi, đi làm có bận quá không?
Tôi thành thật:
– Dạ, cháu hay ăn cơm tiệm ạ.
Bác chỉ cười hiền, không khuyên gì thêm. Không bài học đạo đức, không phán xét. Mấy hôm sau, bác gọi tôi sang, đưa cho tôi hộp thịt gà bác nấu.
– Bác nấu nhiều, cháu ăn thử cho vui.
Tôi cảm ơn, mang về. Có thịt gà rồi, tự dưng lại thấy tiếc nếu ăn chung với cơm quán. Thế là tôi đi mua gạo, mua ít rau. Lâu rồi mới trở lại với cái nồi cơm điện, cái chảo cũ. Lúng túng ban đầu, nhưng rồi bữa cơm hôm ấy ngon lạ thường.
Ăn hết thịt gà, tôi vẫn thấy nhớ cái cảm giác nấu ăn. Thế là tôi lại nấu tiếp. Không hứa hẹn sẽ nấu mãi, nhưng ít nhất, tôi đã bắt đầu lại – một cách nhẹ nhàng và không áp lực.
Suy cho cùng, có những thay đổi không cần phải đến từ một lời khuyên. Đôi khi, một hành động nhỏ, một sự quan tâm thật thà, lại làm nên điều kỳ diệu. Không ai bắt tôi phải thay đổi, nhưng nhờ hộp thịt gà ấy, tôi đã đổi – trong sự tự nhiên và biết ơn.
Nếu bạn cũng đang trì hoãn một điều gì đó mình biết là nên làm – có thể không phải là chuyện nấu ăn – thì có lẽ bạn chỉ đang chờ một “hộp thịt gà” nào đó của riêng mình. Ai biết được?