Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 464
- Chủ đề Author
- #1
Trong đời sống luân lý, không phải lúc nào con người cũng đối mặt với những lựa chọn hoàn toàn rõ ràng giữa tốt và xấu. Đôi khi, chúng ta gặp phải những tình huống mà ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt, tạo nên cái mà chúng ta gọi là "vùng xám." Đối với người Kitô hữu, khi đứng trước những hoàn cảnh này, một chỉ dẫn đầu tiên là "Không hành động khi hoài nghi." Đây là lời mời gọi dừng lại, suy xét và phân định trước khi đưa ra quyết định, nhằm tránh rơi vào tội lỗi hoặc làm điều sai trái do không hiểu rõ.
Ảnh: Canva
Không hành động khi hoài nghi là một lời nhắc nhở chúng ta cần dừng lại, suy xét kỹ lưỡng, thảo luận với những người có kinh nghiệm, và phân định trước khi ra quyết định. Điều này xuất phát từ một ý niệm đạo đức quan trọng: hành động mà không có sự xác tín rõ ràng là có thể dẫn đến tội lỗi. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã nói rằng: “Còn ai hồ nghi mà cứ ăn, thì bị kết án, vì hành động không do xác tín. Hành động nào không do xác tín đều là tội.” (Rm 14, 23).
Trong thực tế, khi chúng ta không chắc chắn về tính luân lý của một hành vi hoặc quyết định, việc tiếp tục hành động mà không cân nhắc kỹ lưỡng có thể dẫn đến những hậu quả sai lầm. Do đó, khi gặp phải hoài nghi, chúng ta phải chậm lại và cầu nguyện, phân định để tìm ra ý Chúa và điều tốt nhất cần làm.
Ví dụ cụ thể
Một người được đề nghị một công việc mới với mức lương cao hơn, nhưng công ty này lại có danh tiếng không tốt về cách đối xử với nhân viên hoặc có những hoạt động kinh doanh mờ ám. Người đó hoài nghi về việc liệu nhận công việc này có phải là một bước đi đúng đắn, hay có nguy cơ vi phạm luân lý.Trước khi quyết định nhận công việc, người này nên dừng lại và suy xét kỹ lưỡng, nghiên cứu thêm về công ty, hỏi thăm những người từng làm việc tại đó, và cân nhắc liệu công việc này có thực sự phù hợp với lương tâm của mình hay không. Nếu không chắc chắn, họ không nên vội vàng đưa ra quyết định, tránh việc sau này phải chịu những hậu quả xấu.
Ảnh: Canva
Tại sao điều này lại quan trọng?
"Không hành động khi hoài nghi" giúp bảo vệ chúng ta khỏi những quyết định vội vàng hoặc dựa trên cảm tính nhất thời mà có thể dẫn đến những sai lầm lớn. Khi hành động mà không có sự chắc chắn, chúng ta dễ bị cuốn theo những hoàn cảnh không lường trước, hoặc thậm chí phạm tội vì thiếu sự suy xét.
Ví dụ trong đời sống: Một giáo viên có học sinh vi phạm nội quy. Họ nghe tin rằng học sinh đó có thể đã gian lận trong một kỳ thi, nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Theo chỉ dẫn này, thay vì ngay lập tức buộc tội và xử phạt học sinh, giáo viên cần dừng lại, tìm hiểu thêm thông tin, và chỉ ra quyết định khi đã có đủ sự thật và xác tín rằng hành động của mình là đúng. Nếu không, việc xử phạt học sinh mà không có bằng chứng rõ ràng có thể gây bất công và làm tổn hại danh dự của người khác.
Ví dụ trong đời sống: Một giáo viên có học sinh vi phạm nội quy. Họ nghe tin rằng học sinh đó có thể đã gian lận trong một kỳ thi, nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Theo chỉ dẫn này, thay vì ngay lập tức buộc tội và xử phạt học sinh, giáo viên cần dừng lại, tìm hiểu thêm thông tin, và chỉ ra quyết định khi đã có đủ sự thật và xác tín rằng hành động của mình là đúng. Nếu không, việc xử phạt học sinh mà không có bằng chứng rõ ràng có thể gây bất công và làm tổn hại danh dự của người khác.
Kết luận
"Không hành động khi hoài nghi" là một hướng dẫn quan trọng trong việc sống một cuộc đời luân lý Kitô giáo. Nó giúp chúng ta luôn cảnh giác, không vội vàng trong quyết định, và tìm kiếm sự chắc chắn về mặt luân lý trước khi hành động. Điều này không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi phạm tội, mà còn giúp chúng ta sống theo ý Chúa và thực thi những điều tốt đẹp cho bản thân và tha nhân. Trong cuộc sống, có nhiều tình huống phức tạp và khó khăn, nhưng với sự cầu nguyện và phân định thận trọng, chúng ta có thể tìm thấy con đường đúng đắn để bước đi.
Phải Làm Gì?
GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
1790 Con người luôn luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình. Nếu chủ ý hành động nghịch với phán đoán ấy, con người tự kết án chính mình. Nhưng có thể lương tâm thiếu hiểu biết nên phán đoán sai lầm về các hành vi sẽ làm hoặc đã làm.
1791 Thông thường, cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự thiếu hiểu biết ấy. Điều này xảy đến khi : "Con người không mấy lo lắng tìm kiếm chân lý và điều thiện, cũng như khi vì thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng" (x. GS 16 ). Trong các trường hợp đó, con người phải chịu trách nhiệm về điều xấu đã làm.