Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 251
- Chủ đề Author
- #1
Dù vẫn đều đặn đi lễ Chúa nhật mỗi tuần, nhưng tôi phải thú thật rằng có không ít lần tâm hồn tôi như đứng ngoài thánh lễ. Tôi có mặt ở đó, nhưng lòng thì đi lang thang đâu đó – nghĩ về những việc còn dang dở, những lo lắng vụn vặt, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là quan sát người khác, để ý tiếng động nhỏ trong nhà thờ. Sự thánh thiêng dường như chỉ còn là một khái niệm, một điều mà tôi tin là có, nhưng hiếm khi chạm vào được.
Ảnh: phailamgi
Cho đến một hôm gần đây, tôi tham dự một thánh lễ an táng.
Không rõ vì sao – có thể vì không khí lặng lẽ trong nhà thờ hôm ấy, có thể vì tiếng hát tiễn biệt vang lên tha thiết, cũng có thể vì cái chết lúc nào cũng khiến người ta lắng lại – mà tôi bất chợt thấy mình chạm vào một điều gì đó rất sâu. Những bản thánh ca tiễn biệt vang lên không chỉ để tiễn đưa người quá cố, mà còn như nhắc nhở từng người sống về kiếp người mong manh, về lằn ranh mỏng manh giữa hiện tại và vĩnh hằng.
Từng câu kinh đọc lên, từng câu hát cất vang, không còn là thói quen hay bổn phận, mà trở thành những lời nguyện dâng lên trời cao – từ cộng đoàn, từ gia quyến, và cả từ chính tôi. Tôi không còn nhìn ngó xung quanh, không còn để đầu óc chạy theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi chỉ đơn giản là ở lại đó, trọn vẹn trong thánh lễ, trong không gian linh thiêng ấy. Một cảm thức khó diễn tả, nhưng rất thật. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi thấy mình thực sự hiện diện – không chỉ bằng thể xác, mà cả tâm hồn.
Tôi không biết điều gì đã làm nên cảm nghiệm đó – là cái chết, là âm nhạc, là lời cầu nguyện, hay chỉ đơn giản là ân sủng Chúa đến đúng lúc. Nhưng tôi biết đó là điều quý giá. Và tôi mong mình sẽ không đánh mất cảm thức thánh thiêng ấy – không chỉ trong những thánh lễ đặc biệt, mà cả trong từng thánh lễ thường nhật của đời sống đức tin.
Ảnh: phailamgi
Cùng chủ đề